Tuesday, April 1, 2008

Người lớn phải biết nghe lời




Người lớn nhiều khi sống không theo một trật tự nào cả. Như thế là hỏng hẳn! Chẳng phải bố vẫn nói thế sao? Mẹ đi từ sớm, vừa hôn vội để tạm biệt bọn mình vừa xỏ giầy, vừa ngáp vừa khoác túi, vừa hôn gió, vẫy tay với bọn mình vừa tìm chìa khóa. Mẹ đi rồi, mình thấy mẹ quên cà phê chưa uống, báo chưa đọc, khăn chưa quàng và hình như tất cũng chưa đi. Bố thì ngủ. Nếu mình ngái ngủ và ngồi vạ vật ở soffa thì thế nào bố cũng kêu ca đấy. Còn bố thì sau khi bị mẹ gọi dậy để bàn giao bọn mình thì lại ôm chăn vào nằm ké trong giường của em Sue. Người lớn thật thiếu kỷ luật. Đã bao nhiêu lần mình bảo bố mẹ phải đi ngủ sớm. Không ngủ đủ thì lấy sức đâu để sáng mai dậy ăn, chơi và học. Mình không thể hiểu nổi tại sao những người lớn như bố và mẹ, luôn miệng nhắc nhở mình đi ngủ từ 7h tối thì lại tự cho mình thức đến 1-2 giờ đêm để xem một bộ phim đánh nhau hay quỷ dữ gì đó (mà sau đó mẹ thường sợ quá, ngủ hết nổi), hoặc là tự nhiên tắm rừa ì oạp nếu không phải là cười đùa rúc rích trong phòng. Nếu mình và em Sue có cười đùa như thế thì thế nào bố hoặc mẹ cũng nhắc nhở cho mà xem. Thật là không thể chịu nổi!!! Trẻ con thì phải nghe lời người lớn, còn người lớn lại không chịu nghe lời trẻ con. Thế là bất công. Mà mình có nói gì sai đâu cơ chứ. Phải đi ngủ sớm, đúng giờ, sáng mai mới dậy trông con được chứ. Sáng nay, mẹ đi rồi, mình xem chán phim hoạt hình thì phải tự đi mặc quần áo, dọn bữa sáng cho mình và em. Ăn xong bố vẫn chưa dậy, thế là mình phải gọi bố dậy để trông em cho mình đi học. Hmm, thật là không hay nếu mình đi học muộn. Cô Lena sẽ gọi điện đến tận nhà để hỏi xem mình đã đi chưa. Giá mà không vướng bố, mẹ và em thì không bao giờ mình đi muộn. Thế đấy. Người lớn phải biết nghe lời, phải làm những người lớn ngoan thì trẻ con mới yêu được chứ!!!



Em dậy sớm nhất nhà nhé! Ngày nào cũng thế, 6h sáng là em dậy rồi. Tất cả người lớn đều ngủ. Nếu mẹ mở cửa sẵn, em sẽ chạy sang phòng mẹ, đưa cho mẹ cái kính và gọi mẹ dậy chơi với em. Hôm nay, em tìm thấy anh Kiki ngủ còng quoeo trong phòng mẹ và không mặc quần. Hic, thế là anh ấy lại đái dầm đêm qua một chút thì phải. May mà em lăn lộn lung tung, nhiều khi nằm cả đêm dưới đất chứ không thì bị anh ấy tè cho ướt sũng còn đâu. Cái giường của anh ấy ngay trên đầu em mà. Èo... Mẹ là người có thể nhìn mà không cần mắt vì mẹ đi từ phòng ngủ vào bếp mà không cần mở mắt ra. Mẹ có thể pha sữa cho em mà không cần nhìn vì mắt mẹ nhắm tịt và miệng mẹ ngáp lia lịa. Sao mà khổ thế! Mẹ phải nghe lời cac con, phải đi ngủ sớm cùng với con từ tối. Khi em bảo "mẹ kềnh" và vỗ vào gối cạnh em là đúng ra mẹ phải nghe ngay, nằm xuống và ngủ ngay chứ lị. Nhưng em không khó tính như anh Kiki đâu. Anh cũng chỉ lý thuyết giống như bố mẹ ấy thôi. Nếu người lớn thật sự phải nghe lời trẻ con thì tại sao mỗi khi em bắt anh phải đưa món đồ anh đang chơi cho em thì anh lại không chịu? Tại sao khi em bảo "Mẹ chỉ là mẹ của em" thì anh lại cãi bằng được?? Đấy, nếu thực ra người lớn phải nghe lời trẻ con thì em đã chẳng bao giờ cần khóc vì những "ước nguyện không thành" của mình. Trên đời này làm gì có công bằng hả anh Kiki. Người lớn họ là như thế sẵn rồi, làm sao mình thay đổi họ được.

Man kan aldrig lära en gammal hund att sitta.

2 comments:

Anonymous said...

Hay quá, viếc blog đi mẹ Kiki để mẹ cháu tiếp tục túm hỏi kn nuôi và dạy hai giặc yêu :).-DHBA

Le Vy said...

cảm ơn bác đã ghé thăm. Mẹ cháu bận quá nên chưa có thời gian chăm chút blog đâu. Sẽ từ từ kể nhiều chuyện cho các con và cả nhà cùng nghe.