Tháng tư đến cùng những bông tuyết sót lại sau cùng của mùa đông. Cỏ dưới sân nhà đã xanh mướt. Hoa dại trải xanh ngắt một màu. Những bông tuy-luýp đã hé nụ. Chim sẻ về líu ríu trong tán cây bên cửa sổ. Mùa đông đã qua. Xuân đã thực sự về rồi cùng nắng mới, cùng gió mới và muôn ngàn sức sống mới.
Bảy năm trước, hai mươi tháng tư, mẹ xách vali vượt một hành trình dài đến với bố và hai người xém bắt tay nhau ở sân bay. Lạ quá, vợ chồng chia xa mà gặp lại cứ như gặp thằng bạn cũ, thân quá như chưa bao giờ xa. Tình cảm thật khó tả. Hai mươi tháng tư mở ra một cuộc sống mới, một gia đình thực sự bắt đầu. Bảy năm sau, hai mươi tháng tư, con lớn đã chuẩn bị đi học, con bé đã bắt đầu thành thục với hai thứ tiếng. Thời gian tựa chim bay. Sinh nhật chung của các con, hai mươi tháng tư, mẹ nhớ lại những ngày mang bụng bầu con trai đi học. "Cậu bé master" - các bạn học của mẹ âu yếm gọi con như thế đấy. Mẹ nhớ những ngày mang con bé đi đàm phán khắp nơi. Không biết có phải vì người ta ngại "nói chuyện phải quấy" với bà bầu mà việc gì mẹ làm khi có con quậy tưng bừng trong bụng đều ổn cả. Con là cô bé may mắn của mẹ, phải không con? Thời gian tựa chim bay. Và tháng tư luôn ghi những dấu ấn đặc biệt trong lòng mẹ.
Và có hai vì sao đang ngủ yên với những giấc mơ dịu dàng trong vòng tay mẹ đây. Ơi những ngôi sao tháng tư...
Monday, April 21, 2008
Ngôi sao tháng tư
Friday, April 11, 2008
Buổi đầu lưu luyến ấy
Thuốc giảm đau đã hết tác dụng. Tôi phải uống thêm thuốc và ăn sáng.
Tôi ngủ một lát trước khi tỉnh dậy để gọi điện cho con trai và đón hết đợt này đến đợt khác các bác sỹ vào thăm. Tôi mất máu nhiều và hầu như ngất xỉu khi ở trong toilet. Nhưng tất cả những chuyện đó giờ lờ mờ quá. Con tôi hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 3,822kg và dài 51cm. Con bé không bị tim, tiểu đường hay bất kỳ cái gì mà người ta nghi ngại khi nó còn nằm trong bụng một bà mẹ béo phì như tôi. Cho dù bạc nhược, nhưng tôi vẫn có sữa và em Sue được bú mẹ từ lúc lọt lòng. Đến cuối ngày thì chúng tôi được về khách sạn. Mọi chuyện đáng lo ngại đã qua, các chỉ số của mẹ con tôi đã bình thường, mọi thủ thuật đã được thực hiện.
Khách sạn dành cho bệnh nhân nối với bệnh viện bằng một đường hầm. Cô y tá đẩy tôi trên xe lăn vừa đi vừa giới thiệu về khách sạn. Chỉ những bệnh nhân bình thường, không cần theo dõi cấp cứu mới được nằm ở đấy. "Housekeeping" là những y tá giàu kinh nghiệm và "manager" là một vài bác sỹ trực. Gia đình tôi được một phòng đôi, giống như mọi phòng khách sạn 3 sao, ngoại trừ nút bấm gọi bác sỹ trong trường hợp khẩn cấp và mọi phương tiện, vật dụng cần thiết cho một bà mẹ mới sinh con. Tôi tìm thấy mọi thông tin dành cho bà mẹ mới sinh trong một folder trên mặt bàn viết. Một giỏ trái cây và hoa, kèm theo một lá cờ Thụy Điển cũng được đặt ở đó chào mừng đích danh mẹ con tôi. Ngày mai, người ta sẽ đến đo thính giác cho con gái tôi, kiểm tra mức độ vàng da, cân đo, chấm điểm cho nó. Tôi sẽ phải nằm ở khách sạn này đến khi nào bác sỹ cho tôi về nhà. Tôi chọn ăn trưa và ăn tối tại phòng. Bữa ăn đầu tiên trong bệnh viện của tôi là món cá tuyết với sốt chanh tuyệt cú mèo. Tôi không thể giữ mình khỏi mỉm cười khi nghĩ đến những đứa bạn phải kiêng khem khổ sở sau sinh của tôi ở Việt Nam. Bữa tối có một món khai vị rất ngon với trứng cá. Chúng tôi tiếc vì đã để quên mất chai champagne trong tủ lạnh ở nhà lúc lên đường đi đẻ hối hả đêm qua. Giờ chúng tôi cụng li nước cam chào mừng con gái. Rồi sẽ có tiệc mừng linh đình cho con, bố mẹ hứa đấy. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối và lác đác mưa nhưng ở trong gian phòng này, chúng tôi bên nhau ấm cúng.
Kiki chạy ào vào với em Sue và chợt rụt rè khi thấy em bé quá. Con cẩn thận chạm vào em như thể em bé có thể vỡ ra. Con có thể bế em không hả mẹ?? Được chứ con yêu. Tôi chỉ muốn ôm mãi Kiki không rời cho dù tôi mới chỉ xa con chưa trọn một ngày. Con ngủ với ai, con chơi với anh và em thế nào, con đã làm gì, con có nhớ mẹ không?? Bạn tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu Kiki về nhà bạn một đêm nữa. Chúng tôi sẽ được ở riêng với em bé và nghỉ ngơi thêm thay vì phải lo cho cả Kiki và em bé. Vẫn biết như thế sẽ vui hơn cho con nhưng sao trong lòng tôi miễn cưỡng quá. Kiki vẫn còn kể về việc “mẹ đẻ em bé trong khách sạn” nhiều ngày sau đó còn tôi sẽ vẫn nhớ mãi phút chia tay lưu luyến khi con chào bố mẹ và em để đi sơ tán thêm một đêm. Chỉ một đêm thôi vì sau đó tôi chẳng thấy có lý do gì để chúng tôi phải xa nhau lâu hơn nữa. “Mẹ phải có con để giúp đỡ mẹ các việc mà”, con trai tôi nói thế đấy.
Tôi ra viện vào một buổi chiều xuân muộn. Trời quang và mây tạnh. Chồng tôi xách con gái trong một cái ghế ô tô của trẻ sơ sinh với sự “trợ giúp” của con trai. Tôi đi hơi chậm lại ở phía sau để ngoái nhìn nơi có lẽ vĩnh viễn, không khi nào tôi quay lại như một bệnh nhân nữa. Phía trước tôi là một khung trời sáng với cả gia đình tôi hoàn hảo.
Giờ G
Tôi không phải chờ quá lâu để đến giờ G. Sau vài vòng dạo quanh phòng sinh và khám phá quang cảnh lờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ, vài câu chuyện phiếm với chồng, vài cú điện thoại về VN để báo tin "đang đẻ dở" tôi chợt thấy mình "có nhu cầu đẻ". Tôi nói vội với Sari về nguyện vọng được khâu vá cẩn thận sau khi sinh của mình. Lần trước, không biết vì lý do gì mà Pernila tặng tôi một “chỗ ấy” xinh đẹp hơn cả của con gái chưa chồng khiến vợ chồng tôi tốn hàng lít gel trong bốn năm trời. Lần này, tôi muốn điều chỉnh sự cố nho nhỏ đó tí tỉnh. Ai ngờ, nguyện vọng đó của tôi dẫn đến một cuộc tuyển chọn nho nhỏ trong đội ngũ y bác sỹ trực đêm hôm đó để có được một người "cầm kim". Ann-Marie, “người cầm kim", đã giúp tôi có một cú rạch hoàn hảo để Sari giúp con gái tôi chào đời. Con gái tôi, tóc dài và có đôi môi đỏ thắm. Tôi ngắm nghía "em Sue" mà tôi đã "sản xuất" được giờ đang nằm ấm áp và ẩm ướt trong lòng tôi. Thuốc vẫn có tác dụng và tôi biết Ann-Marie cùng Sari đang giúp lấy bánh nhau của Sue ra ngoài và sau đó là tặng tôi những mũi khâu hoàn hảo.
Tôi không hề buồn ngủ dù đã qua một đêm thức trắng vượt cạn. Tôi ngắm cô bé đang ngủ bên giường tôi với đôi môi đỏ thắm kia. Tôi vẫn ngạc nhiên lắm vì mọi chuyện dường như nhanh quá. Kia là con gái tôi sao, tí tẹo với bàn tay vẫn còn hơi tai tái nhưng môi thì rất hồng và mắt và tóc rất đen. Kia là cô nàng vừa sinh ra đã mặc chật ních bộ quần áo sơ sinh chị chồng tôi gửi tặng từ Hà Nội. Kia là con gái rượu của chồng tôi với những ngón tay thanh mảnh và cái mũi hơi mốc mốc. Chồng tôi cười toe toét từ lúc con gái tôi ra đời. Anh cắt rốn cho con thành thạo như thể không phải đây mới là lần thứ hai anh làm việc này. Anh ôm con gái trong tay với nụ cười thu hoạch. Chẳng phải anh là một gã đàn ông viên mãn lắm sao. Sinh linh bé bỏng này vừa khiến anh trở thành một người như vậy đấy.
Con gái à, con có biết cả nhà mong chờ con đến thế nào không? Ba giờ đồng hồ kể từ lúc mẹ vào viện (2.30AM) đến lúc con ra đời (5.33AM) có lẽ chưa đủ lâu. Mình sẽ cộng thêm 12 tuần kể từ khi chúng mình "du sản" (Vợ của bạn tôi sau này vẫn kể rằng chồng cô ấy mong đến ngày tôi sinh nở mẹ tròn con vuông còn hơn cả chồng tôi nữa. Viết những dòng này, tôi lại nhớ hai bạn biết bao!). Có thể cộng thêm 30 tuần trước đó, kể từ khi mẹ biết rằng con sẽ trở thành thành viên trót trong nhà. Nếu vẫn chưa đủ lâu, mẹ sẽ cộng thêm 4 năm 8 ngày kể từ khi anh Kiki ra đời, bố đã mơ về con. Bé Sue ơi, thật không hoài công cả nhà mình mong đợi!
(Tiếp theo và hết: Buổi đầu lưu luyến ấy)
Đi đẻ
Anna nói với tôi rằng bọn con dạ thường ra đời sớm hơn con so, tuy chẳng có gì chắc chắn. Kỳ Phục sinh, em tôi bay sang "hộ đê" 10 ngày. Con bé thật không may vì vé máy bay thì đắt, bản thân nó thì sốt, còn tôi thì không đẻ. Chúng tôi đã sốt ruột kinh khủng nhưng tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì xảy ra trong suốt thời gian em ở bên tôi. Tôi vừa lo chuẩn bị lễ Phục sinh, vừa chăm em ốm, vừa lo con nhỏ vừa cầu mong mình đẻ và đi khám mỗi ngày. Em vừa về được đến Brussles thì tôi nhập viện. Các cơn đau đến dồn dập, cách nhau 20 phút. Kiki được sơ tán đến nhà một người bạn. Vợ chồng tôi đưa nhau và bệnh viện. Tôi đau hai ngày với cổ tử cung chỉ mở 1-2cm. Rồi các cơn đau giãn dần và biến mất. Con tôi vẫn chưa ra đời. Ngày dự sinh đã qua rồi. Tôi nói với Kiki mỗi ngày về kế hoạch đi đẻ của cả nhà. Con sẽ đi đâu, ở với ai, bố mẹ sẽ vào bệnh viện thế nào, khi nào mẹ sinh em bé xong con sẽ đến với em như thế nào... Cho đến một hôm, khi tôi vừa bắt đầu thì Kiki bảo, mẹ có một kế hoạch mới không vì con đã chán kế hoạch này rồi.
Có một chuyện mà tôi phải kể tuy không liên quan gì đến chuyện đi đẻ đó là Kiki ra ở riêng. Chúng tôi vẫn ngủ chung phòng từ trước đến giờ tuy Kiki nằm riêng một đệm. Nôi của em bé được đặt ở phòng bên. Chúng tôi vẫn chưa biết làm cách nào để Kiki đồng ý "ở riêng" cho dù biết như thế sẽ tốt hơn cho con và cho cả chúng tôi. Hai vợ chồng quyết định mua một cái giường đẹp và kê ở phòng bên như một bước đệm. Rồi dần dần, chúng tôi sẽ thuyết phục Kiki nằm thử một mình bên đó. Chiếc giường được chở về và lắp lên sau bữa tối. Kiki hỏi tôi xem con có thể nằm thử ở đó không. Bỗng nhiên con quyết định: Từ tối nay, con sẽ ngủ ở phòng này. Bỗng nhiên, mọi chuyện được giải quyết chóng vánh đúng như mong muốn của chúng tôi. Và bỗng nhiên, chúng tôi hụt hẫng quá. Đêm đó, cả hai chúng tôi không sao ngủ được. Hai đứa thay nhau chạy qua xem con trai ngủ bên đó thế nào. Chúng tôi nằm trên giường và nhìn mãi vào cái góc kê cái đệm trống không của con. Tôi nhớ Kiki quá. Cậu bé ngủ ngay bên phòng bên cạnh và mơ những giấc mơ đẹp đẽ trong cái giường mới tinh. Còn tôi, tôi nằm ngóng từng cái cựa mình của con để cho mình lý do chạy bắn sang phòng xem con ngủ. Rồi em Sue sẽ nằm trong cái cũi đặt chính nơi có cái đệm này. Rồi tôi sẽ quen với việc đi lại như con thoi giữa hai phòng trẻ con. Nhưng lúc này đây, tôi nhớ Kiki quá...
Một cơn đau dữ dội đến lúc nửa đêm. Nửa giờ sau một cơn đau khác tới và sau đó là 15 phút một lần tôi co dúm người vì những cơn đau. Đau đẻ thật khó chịu. Đầu tiên là toàn bộ bụng dưới như bị bóp xoắn kinh khủng. Sau đó cái đau lan ê ẩm ra sau lưng. Chưa kịp hoàn hồn với cơn đau ở lưng thì toàn bộ hông và đùi đã tê bại trong đau đớn. Tôi gọi điện cho cậu bạn và tranh thủ nhảy vào bồn tắm. Một chút nước ấm khiến tôi dễ chịu hơn. Đồ đạc đã chuẩn bị xong từ lâu. Con trai sẽ được cuốn trong một cái chăn ấm và "khiêng" vào xe cho ngủ tiếp. Bạn tôi đến nhanh như điện khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên. Tôi hoảng hồn hơn khi cậu chàng thú nhận rằng hồi tối uống rượu say quá đến nỗi không thể ngủ nổi. Úi trời, tôi cần đi đẻ chứ không cần được đưa đến phòng cấp cứu nha cậu. Bạn cười hì hì, gương mặt vẫn hồng hào lúc hơn 2h sáng. (Sau này, vợ của bạn nói với tôi là chưa kịp khóa cửa, sốt ruột mong tin thì đã thấy bạn bế thằng cu nhà tôi về rồi. Từ lúc tôi gọi điện rồi bạn lên đường, đón tôi và đưa vào bệnh viện cho đến lúc bạn về đến nhà chưa đầy 30 phút.)
Chúng tôi bấm chuông và một y tá đón tôi ở cửa. Tôi được đưa đến phòng sinh của mình luôn. Bệnh viện tư nho nhỏ, chỉ có 16 phòng sinh, người ta không có phòng để sản phụ nằm chờ đẻ như ở bệnh viện công nơi tôi sinh Kiki trước đây. Nếu may mắn có phòng, hoặc những người như tôi được đảm bảo có phòng vì đã đăng ký trước, sản phụ sẽ được nhập viện và vào luôn phòng sinh của mình và chỉ rời đó sau khi mẹ tròn con vuông và đủ sức khỏe để được chuyển lên "khách sạn". Những ngày đông đúc, nhiều sản phụ phải chuyển viện bằng xe cứu thương. Thông thường, người ta gọi điện đến bệnh viện trước khi đến, vì thế người ta có thể biết trước xem ở đó còn chỗ hay không, cần phải đến bệnh viện nào nếu ở đó hết chỗ. Đêm nay thật yên tĩnh. Tôi là người thứ 2 nhập viện kể từ ca trực tối hôm trước. Sari là nữ hộ sinh của tôi đêm nay. Chị mảnh dẻ, điềm tĩnh và ít nói nhưng mỗi khi chị nói, thông tin luôn đầy đủ kèm theo một nụ cười. Tôi tự hỏi, không hiểu, người ta có phải học cười trong chương trình đào tạo y tá không nhỉ?? Tôi thấy y tá ở đây hay cười. Các cơn đau đến dồn dập lắm. Chúng tôi "tua" nhanh kế hoạch sinh của tôi, nguyện vọng dùng thủ thuật gây tê ngoài màng cứng và một số chi tiết khác. Tôi đau mụ mẫm cả người và hít lấy hít để "khí cười" trong cái mặt nạ mà chồng tôi đưa cho. Ơn giời (hay tại trời??), chúng tôi đã "diễn tập" ở đây hai ngày trời trong lần "báo động giả" nên chồng tôi đã rất thành thạo với mọi thứ trang thiết bị cũng như đường đi lối lại, cách sắp xếp của khoa sản và làm quen cả với một vài y tá, hộ sinh và bác sỹ. Tôi thấy anh bắt tay một bác sỹ sản khoa ra chiều thân mật. Cô ấy cho tôi hay rằng đã quá muộn để tiến hành thủ thuật gây tê ngoài màng cứng cho tôi rồi. Cô ấy sẽ trao đổi với bác sỹ gây mê để tôi được thực hiện một thủ thuật tương tự nhưng chỉ với một mũi tiêm duy nhất có tác dụng trong vòng 2-3 giờ. Hi vọng rằng, tôi sẽ có thể sinh nở xong xuôi trong thời gian đó. Hả??? Vậy chứ nếu hết 3hrs mà tôi đẻ chưa xong thì coi như tôi rồi đời còn đâu. Tôi giận cái cơ thể mình bỗng đâu mở toang hoác 2cm trong cả tuần trời để rồi đùng một cái, khi tôi vừa đau như điên là nó đã chạy rẹt qua cái thời điểm tôi có thể được xài epidural. Ác gì đâu!!
Bác sỹ gây mê là một người gầy nhẳng. Tôi lờ đờ nhìn ông sau khi hít thật phê một phổi khí cười. Cái đau dịu xuống tí tẹo. Lại những chỉ dẫn như cách đây 4 năm 8 ngày. Tôi biết mình sẽ phải nằm nghiêng về một phía, co người lại như con tôm và cố giữ mình thật yên khi bác sỹ cắm cái kim dài cả gang tay kia vào lưng tôi. Nhưng tình hình giờ đã có nhiều thay đổi. Tôi nặng gần 90kg trên tổng chiều cao tính kỹ cũng chỉ nhỉnh hơn đứa học sinh lớp 7. Trong bụng tôi là một em bé dự tính sẽ to chừng trên dưới 4kg. Nếu có bài toán nào hóc búa hơn cho chồng tôi giải quyết bằng computing science của anh thì đó sẽ là làm sao để tôi co người như con tôm được. Cuối cùng, sau khi tôi đã cố gắng hết mức có thể, tôi vẫn nằm đuồn đuỗn trên bàn đẻ, nghiêng về một phía. Bác sỹ gây mê thì dùng hết trí tưởng tượng để tìm trên cái lưng phẳng lỳ, nần nẫn những thịt là thịt của tôi cái đốt xương sống, nơi ông cần đâm kim vào. Tôi cảm thấy cái kim đi vào lưng tôi và bất thình lình, tôi đá chân phải một phát thật mạnh, xém chút vào Sari. Tôi thề là không hề cáu giận hay chủ định đá ai. Vào cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tôi biết mình phải xử sự chuẩn mực, theo đúng lời bác sỹ lắm chứ. Nhưng thật sự là tôi đã đá một cú. Đó là do cái kim nhầm chỗ của bác sỹ. Nó đã chọc trúng vào một cái dây thần kinh nào đó khiến cái chân phải của tôi giật tung lên. Mồ hôi rơi trên trán bác sỹ gây mê. Giờ đến một cú chọc khác, mọi chuyện phải chuẩn xác. Tôi căng thẳng cực độ. Các cơn đau dồn dập. Con tôi sắp chào đời rồi.
Sau một nửa cái tích tắc, tôi bỗng thấy mình nhẹ bỗng. Chẳng còn cơn đau nào. Tất cả biến mất như người ta lấy giẻ, lau sạch một tấm bảng, chẳng để lại dấu vết gì. Bác sỹ gây mê xin lỗi về cú đá của tôi và hỏi tôi xem tôi có cảm giác ở chân không. Mọi chuyện ổn cả, tôi vẫn biết là tôi có hai chân đây. Thậm chí, tôi ngồi nhỏm dậy và thử đứng trên chân của mình mà thấy rõ là tôi có cảm giác rất tốt về nó. Tôi đi tới đi lui vài bước cho bác sỹ xem. Vậy là tôi đáp ứng với spinal (tên của thủ thuật) một cách hoàn hảo. Một vài sản phụ khi không thấy đau bụng đồng thời với việc mất cảm giác ở chân và thậm chí không đứng lên được. Một vài người khác thì thậm chí không giảm đau được bao nhiêu. Đúng như bác sỹ giải thích với tôi từ trước, nếu thủ thuật được tiến hành quá muộn thì chẳng có ích bao nhiêu. Với tôi, có lẽ tôi mang trong bụng một cô bé may mắn nên mọi việc ổn cả. Trừ cú đá không mong đợi, tôi đang hoàn toàn khỏe khoắn, không đau và chờ đến giờ G.
(Tiếp theo: Giờ G)
Prima Liv
(Kỳ trước: Lên đường "du sản")
Không biết cái gì xui khiến tôi đăng ký khám thai tại Prima Liv, một phòng khám nhỏ trong một bệnh viện tư. Lúc ở Việt Nam, tôi tìm thử thông tin về vài phòng khám và bác sỹ sản khoa khác nhau. Rốt cục, chỉ có Prima Liv là có thể đặt lịch khám cho tôi ngay sau khi tôi đến nơi. Tôi đã nghĩ, mình có thể đổi sang bác sỹ khác nếu không hài lòng. Nhưng tôi không bao giờ có cơ hội làm việc đó vì Anna, nữ hộ sinh của tôi, là một người không thể chê vào đâu được. Trong 11 tuần, chúng tôi đã thực sự trở thành bạn của nhau. Cô ấy cố gắng xếp lịch cho tôi hầu như mỗi khi tôi cần mà không phải chờ đợi quá nhiều. Khi tôi tăng cân không thể kiểm soát, cô ấy lùng sục tìm bằng được một chuyên gia dinh dưỡng và một bác sỹ chuyên khoa để kiếm cho tôi cuộc hẹn. Con của tôi quá to so với tuổi thai dự kiến. Anna giúp tôi đặt lịch siêu âm và gặp bác sỹ. Khi con tôi có biểu hiện chững lại trong khi cân nặng của tôi tiếp tục vút lên, Anna dường như còn lo lắng hơn cả tôi nữa. Bao giờ cũng là cô ấy chủ động đề xuất mọi việc trước khi tôi yêu cầu. Lần nào đến gặp Anna tôi cũng chuẩn bị các câu hỏi và chẳng khi nào tôi có điều kiện để hỏi vì những điều cô ấy nói luôn trả lời thông tỏ mọi thắc mắc của tôi rồi. Nhờ cô ấy mà tôi biết thêm rằng, nếu tôi đăng kí chăm sóc thai ở Prima Liv, tôi sẽ được đảm bảo có phòng sinh tại bệnh viện này (Bệnh viện mà sau này tôi được biết là danh giá vô cùng, :p). Tôi thấy thật may vì đã chọn Prima Liv dù chọn lựa của tôi thật tình cờ. Tôi biết, tôi đang được chăm sóc tuyệt hảo bởi Anna và các bác sỹ ở đây. Tôi biết, cho dù là một ca phức tạp, nhưng rồi mẹ con tôi sẽ ổn. Thậm chí, chúng tôi đã hài hước nghĩ đến một kế hoạch đi đẻ bằng xe bus vì nhà tôi cách bệnh viện đúng 4 trạm xe với chưa đầy 7 phút hành trình.
(Tiếp theo: Đi đẻ)
Lên đường "du sản"
Sau khi đọc hai mươi mấy trang ký sự đi đẻ của các mẹ ở WTT, so sánh đối chiếu kinh nghiệm bản thân từ lần sinh trước, vợ chồng tôi quyết định lên đường "du sản". Từ lúc có em bé, "nhất trí thông qua" quyết định đến lúc cầm được vé máy bay trong tay cũng là lúc em Sue đã ở trong bụng mẹ được 28 tuần. Khốn nỗi, trông tôi cứ như là có thể đẻ rơi ra bất kỳ lúc nào với cái bụng to không lý giải nổi, thành ra nỗi ám ảnh thường trực đối với chúng tôi là, làm sao bê được em bé lên máy bay mà không bị phiền nhiễu gì đây?? Sau một hồi hỏi vòng quanh với các hãng hàng không khác nhau, chúng tôi chọn Air Thai và đi khám sức khoẻ tại Medical Practice Vạn Phúc. Chỗ này vừa gần nhà, vừa được chấp nhận như "một cơ sở y tế có uy tín" để cấp giấy chứng nhận đủ sức khoẻ bay cho bà bầu. Một tuần trước ngày lên đường, tôi ém trong hành lý không sót một thứ giấy tờ gì có thể cần đến cho hành trình "du sản" của mình.
Sân bay đây rồi. Tôi ý nhị dấu cái bụng của mình đằng sau một cái túi to. Ấy là tôi nghĩ thế chứ xem lại ảnh, nhìn tôi với cái túi và mớ áo quần trông thật kinh dị. Cô tiếp viên mặt đất nhìn tôi đầy hoài nghi. Cô soi lên, soi xuống tờ giấy chứng nhận sức khoẻ với cái bụng tôi, gọi vài cuộc điện thoại và kết luận: Chị phải chờ đại diện của chúng em tới. Có thể chị sẽ phải viết cam đoan. Cam đoan gì ta?? Rằng tôi sẽ không đẻ em Sue trên máy bay của họ??? Tôi không định làm thế. Tôi có cuộc hẹn với bác sỹ sản khoa của tôi ngay khi đến nơi rồi. Anh đại diện tới. A ha, người quen nhà mình. Cả nhà thở phào trút gần hai tạ hành lý lên băng chuyền. Bà bầu là tôi hùng dũng đi gần khít cái cửa kiểm tra an ninh. Không có Giấy cam đoan nào phải viết cả. Thế chứ!!!
Máy bay rất chật nhưng thật lạ, tôi thấy thoải mái suốt hành trình. Nếu như tôi rất khó chịu khi nằm xuống giường mỗi đêm thì tư thế ngủ ngồi trên máy bay lại làm tôi dễ thở. Mỗi khi tôi ấn nút gọi tiếp viên thì hầu như các cô ấy có mặt tức thì. Có lẽ họ ái ngại khi có trong chuyến bay một "quả bom nổ chậm" như tôi. Bạn tôi chờ sẵn từ tinh mơ ở sân bay. Ba người rưỡi và hai tạ hành lý xếp khít khìn khịt cái xe bốn chỗ.
Cuối cùng thì chúng tôi đã về đến nhà. Home sweet home. "Nhà" là một căn hộ ba phòng, trống trơn, mỗi khi cất tiếng nói, ta có thể nghe tiếng vang từ bốn bề vọng lại. Kiki đặc biệt thích thú với trò chơi echo và quên mất câu hỏi "con sẽ ngủ ở đâu" mà mẹ chưa có câu trả lời. Chồng tôi chạy vội đi mua một cái giường khi cửa hàng đầu tiên mở cửa. Thêm một cái đệm cho con trai và một cái nồi nữa, thế là đã có một "nhà". Chúng tôi đã có tuần lễ "du sản" đầu tiên trong những điều kiện tối thiểu như thế. Buổi tối, tôi đọc cho Kiki nghe về một bạn Sói con chờ đón em bé chào đời trong tiếng vang oang oang của phòng ngủ. Ban ngày, tôi đi mua sắm một chút, nấu nướng một chút và dành phần lớn thời gian để đưa con trai ra ngoài khám phá nơi ở mới. Chúng tôi đi tìm trường học, đi trượt tuyết, những bông tuyết cuối mùa. Có lần, tôi thấy mình mắc kẹt giữa một đám băng. Bước tiếp, có thể tôi sẽ ngã vì trơn trượt. Tôi đứng đó và hầu như đã khóc khi có một bàn tay mạnh mẽ đỡ khuỷu tay tôi và dìu tôi ra khỏi đám băng trơn nhẫy. Đó là anh chàng mà tôi thường lấy ví dụ cho Kiki về việc ăn mặc "hoàn toàn không chấp nhận được". Tôi tự lấy làm ân hận vì đã hồ đồ võ đoán một con người và gán ghép cho người ta đủ thứ tệ hại chỉ thông qua cách người ta ăn vận. Giờ thì tôi đã hiểu, đằng sau mái tóc ba màu dựng đứng như mào gà kia, đằng sau mớ quần áo xẻ không biết bao nhiêu mảnh kia, đằng sau những cái khuyên chằng chịt ở tai, mắt, mũi và miệng kia có thể là một trái tim nhân hậu, mềm yếu và hơi nổi loạn. Mẹ con tôi được những người như thế giúp đỡ hầu như mỗi ngày.
(Tiếp theo: Prima Liv)
Kiki
Chúng tôi ngủ giấc ngủ trưa đầu tiên có mặt ba người. Tôi ở trên giường sinh giờ đã được thay ga sạch sẽ. Cầm tay tôi, mỉm cười ngủ trên ghế lắc lư là ông bố mới tinh của con tôi. Giữa chúng tôi là Kiki, thành viên mới, giờ thì đã ngủ rồi, sau khi được tiêm một mũi vitamin K và bú mẹ, với cái đầu nghẹo qua bên phải (cái tư thế đã làm tôi lo phát điên và gọi điện liên tục vào bệnh viện những ngày sau đó để hỏi xem tại sao con tôi cứ nghiêng mặt về bên phải, không khéo bé bị tật gì rồi). Tôi tỉnh giấc trước tiên và thử tua lại những gì đã xảy ra với tôi từ 6h30 sáng nay, khi tôi nhập viện đến giờ. Tôi thấy mình may mắn quá vì luôn có chồng tôi ở bên. Tôi thấy mình yên tâm quá vì đã sinh ở bệnh viện này với kíp trực này. Pernila nhẹ nhàng mở cửa vào kiểm tra tình hình của tôi. Theo sau cô ấy là một y tá khác. "Tôi hết ca rồi. Đây sẽ là người thay tôi chăm sóc chị. Mong là 10h tối nay khi tôi vào chị đã được chuyển lên phòng nghỉ rồi. Chị đã làm giỏi lắm. Tôi để giấy chứng sinh cho bé trong hồ sơ rồi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Con trai chị xinh lắm". Tôi chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn cô ấy. Tôi cũng xin lỗi cô ấy vì đã thật thô lỗ khi cô ấy chỉ nhỡ tay làm tôi đau. Cô ấy cười thành tiếng và bảo tôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa vì tôi là bệnh nhân tuyệt vời lắm. Ingunn, người giúp chúng tôi chiều hôm đó đã thu xếp cho tôi một phòng ở khu vực chăm sóc đặc biệt. Thể trạng của tôi tuy hơi có vấn đề nhưng cái chính là những nhân viên ở khu ICU có thể nói tiếng Anh tốt hơn nhân viên trực ở khu family đêm đó . Ingunn nói rằng như thế sẽ an toàn hơn cho tôi vì nhỡ đêm hôm có chuyện gì thì việc giao tiếp với y tá, bác sỹ là cực kỳ quan trọng.
Tôi đã ăn bữa chiều tại phòng sinh của mình và lưu luyến chia tay nó để lên khu hậu sản. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái chuông, cái mặt nạ, cái ghế lắc lư, cái rèm cửa hình những cây nấm và cả 1 cái mô hình máy bay bằng gỗ trên khung cửa sổ phòng sinh - nơi con tôi chào đời.
Cố lên bé ơi!
(Kỳ trước: Bác sỹ gây mê)
Pernila cũng hỏi xem tôi còn cần gì nữa không rồi đi gọi bác sỹ. Cô ấy cũng không quên xin lỗi tôi lần nữa trước khi ra (cái lỗi do cô ấy chọc kim để truyền dịch cho tôi trước khi bác sỹ gây mê vào nhưng bị chệch làm tôi chảy máu một chút, sợ hãi một chút). Bác sỹ kiểm tra lượng oxitocine đang truyền cho tôi rồi khám lại. Bác sỹ nói rằng đã mở 8-9cm rồi. Một chút nữa thôi.
11h30, giờ thì tôi đã mở 10cm. Bác sỹ cùng một y tá đang giúp tôi ở cuối giường. Chồng tôi lo âu cầm tay tôi. Pernila đang lau mặt cho tôi và kể rằng khi cô ấy sinh con đầu lòng cũng đầy lo âu rồi mọi chuyện đều tốt đẹp. Rồi tôi thấy muốn rặn. Bác sỹ và y tá bảo rặn thôi. Cả hai chúng tôi cùng rặn. Đằng kia, bác sỹ và y tá người thì đỡ chân, người thì đỡ lưng và bụng cho tôi. Giữa hai lần rặn, tôi mệt quá và nằm đứ đừ. ấc sỹ lại còn khen tôi là biết nghỉ ngơi như thế là tốt. Tôi thử hình dung nếu tôi đẻ ở tư thế đứng thì không biết sẽ ra sao. Ái chà, đau quá, rặn nào, hết cả mơ với mộng đẻ đứng.
Tôi không rặn được Kiki ra. Quái, sao mà khó thế! Chồng tôi hô hoán: "Anh nhìn thấy chỏm tóc của con rồi, cố lên bé". Anh đi mà cố lấy, tôi mệt lắm rồi. Tôi nói với bác sỹ là tôi không thể làm được đâu. Tôi hết sức rồi. Pernila lấy nước cho tôi uống. Bác sỹ nhẹ nhàng động viên là tôi sẽ làm được, tôi đã làm giỏi lắm, chỉ một chút xíu xiu nữa thôi. Uống nước, nghỉ ngơi 1 tý rồi tiếp tục nhé. Nào thì cố. "Đầu con chui ra rồi này, bé giỏi quá, con đầy tóc". Sao tôi vẫn khó chịu vậy? Tôi vẫn phải rặn nữa để đẩy cái vai của bé ra khỏi người tôi. Cùng lúc tôi dường như ngất xỉu thì cũng là lúc hai vai bé bỏng của Kiki xoay ra được và bác sỹ đỡ lấy bé, nhẹ nhàng giúp bé chui nốt ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng tiếng y tá nói "tai em bé xinh quá". Tôi không thể mở mắt ra được để ngắm cái tai xinh ấy lúc này. Tôi mệt quá quá quá...
Có cái gì ẩm ướt và âm ấm được đặt lên bụng tôi. Tôi hé mắt nhìn. Kiki đây sao? Có lẽ tôi không phải là mẹ tốt vì cảm giác đầu tiên đến với tôi là... sợ bẩn. Tôi cũng sờ nhè nhẹ vào cái sinh linh ướt át nằm trên bụng tôi kia và giật mình thấy nó ngọ nguậy. Tôi đã mừng vui khi Pernila nhấc Kiki ra khỏi bụng tôi để lau cho bé. Giây phút trọng đại đến với chồng tôi rồi đây. Bác sỹ kẹp hai đầu dây rốn và đưa cho chồng tôi cái kéo. Xin mời ông bố! Nếu tôi không mệt đến thế thì nhất định chúng tôi đã có bức ảnh chồng tôi cắt rốn cho con. Và người ta cân đo bé Kiki "3655g-51cm, chị giỏi thật đấy. Trông chị nhỏ như vậy chúng tôi đã lo chị không đẻ thường được".
Đến giờ tôi không nhớ rõ Kiki cất tiếng khóc chào đời khi nào, trước hay sau khi nằm trên bụng tôi, trước hay sau khi chồng tôi cắt rốn cho bé. Tất cả dường như rất nhanh cũng dường như rất chậm. Chẳng ai phết vào mông bé như tôi tưởng tượng mà người ta cho bé thở khí oxy và con tôi khóc tiếng khóc chào đời. Chắc Kiki cũng biết tôi không phải là người mẹ tốt lắm nên bé cũng chẳng hoài hơi khóc lâu. Anh chàng khóc thật to vài tiếng rồi lơ láo nhìn thế giới. Ừ, con tôi đấy, ngay lập tức mở mắt lơ láo nhìn đời khi mới chui từ bụng mẹ ra.
Rồi photo time rối rít. Nào là Kiki được mẹ bế, được bố bế, cả nhà với bác sỹ, cả nhà bonding... Hết màn này là lúc Kiki được đưa vào bú mẹ còn Pernila thì khâu cho tôi sau khi bác sỹ kiểm tra nhau thai đã ra hết. Tôi chẳng biết cho con bú ra sao. Kiki cũng chưa biết bắt đầu thế nào. Nhưng không sao, chúng tôi mới gặp nhau có nửa giờ. Còn rất nhiều thời gian phía trước.
Một bữa ăn nhẹ cho tôi cũng đã được một y tá khác mang vào cùng sữa và nước quả. Cô ấy chúc mừng chúng tôi và khen con tôi xinh đẹp. Tôi biết là con tôi xinh đẹp nhưng thời điểm đó, tôi chưa nghĩ thế. Chồng tôi đang gọi điện về nhà. Trước lúc tôi sinh, bạn tôi có gọi điện cho tôi từ Việt Nam. Tôi chào chị bằng câu: "thôi thế nhé, em đau quá, đẻ cái đã". 40 phút sau con tôi chào đời 12giờ11phút ngày 16 tháng 4 năm 2002.
Chúng tôi ngủ giấc ngủ trưa đầu tiên có mặt ba người. Tôi ở trên giường sinh giờ đã được thay ga sạch sẽ. Cầm tay tôi, mỉm cười ngủ trên ghế lắc lư là ông bố mới tinh của con tôi. Giữa chúng tôi là Kiki, thành viên mới, giờ thì đã ngủ rồi, sau khi được tiêm một mũi vitamin K và bú mẹ, với cái đầu nghẹo qua bên phải (cái tư thế đã làm tôi lo phát điên và gọi điện liên tục vào bệnh viện những ngày sau đó để hỏi xem tại sao con tôi cứ nghiêng mặt về bên phải, không khéo bé bị tật gì rồi). Tôi tỉnh giấc trước tiên và thử tua lại những gì đã xảy ra với tôi từ 6h30 sáng nay, khi tôi nhập viện đến giờ. Tôi thấy mình may mắn quá vì luôn có chồng tôi ở bên. Tôi thấy mình yên tâm quá vì đã sinh ở bệnh viện này với kíp trực này. Pernila nhẹ nhàng mở cửa vào kiểm tra tình hình của tôi. Theo sau cô ấy là một y tá khác. "Tôi hết ca rồi. Đây sẽ là người thay tôi chăm sóc chị. Mong là 10h tối nay khi tôi vào chị đã được chuyển lên phòng nghỉ rồi. Chị đã làm giỏi lắm. Tôi để giấy chứng sinh cho bé trong hồ sơ rồi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Con trai chị xinh lắm". Tôi chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn cô ấy. Tôi cũng xin lỗi cô ấy vì đã thật thô lỗ khi cô ấy chỉ nhỡ tay làm tôi đau. Cô ấy cười thành tiếng và bảo tôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa vì tôi là bệnh nhân tuyệt vời lắm. Ingunn, người giúp chúng tôi chiều hôm đó đã thu xếp cho tôi một phòng ở khu vực chăm sóc đặc biệt. Thể trạng của tôi tuy hơi có vấn đề nhưng cái chính là những nhân viên ở khu ICU có thể nói tiếng Anh tốt hơn nhân viên trực ở khu family đêm đó . Ingunn nói rằng như thế sẽ an toàn hơn cho tôi vì nhỡ đêm hôm có chuyện gì thì việc giao tiếp với y tá, bác sỹ là cực kỳ quan trọng.
Tôi đã ăn bữa chiều tại phòng sinh của mình và lưu luyến chia tay nó để lên khu hậu sản. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái chuông, cái mặt nạ, cái ghế lắc lư, cái rèm cửa hình những cây nấm và cả 1 cái mô hình máy bay bằng gỗ trên khung cửa sổ phòng sinh - nơi con tôi chào đời.
Ký sự về việc ra đời của Kiki gói ghém lại ở đây. Kỳ sau sẽ là câu chuyện của 4 năm sau đó - Em Sue ra đời.
(Tiếp theo: Lên đường "du sản")
Bác sỹ gây mê
Cửa mở, một ninja áo xanh lá cây bước vào. Bác sỹ gây mê đây sao? Cô ấy (tôi biết thế qua giọng nói) tua lại với tôi 1 lượt về epidural nhưng tôi không nghe, không hiểu gì hết. Mắt tôi còn đang dán vào cái cylinge với cái kim dài khéo đến 15cm trên tay bác sỹ gây mê. "Chị có chắc sẽ đâm cái này vào lưng tôi không?". Tôi khuyến mại cô một cái nhăn mặt kèm theo cơn đau đang đến. Mọi người đều cười. Bác sỹ bảo phải là cái kim này mới có thể chọc xuyên qua cơ lưng và ống xương sống được. Chồng ơi, em chết vì kim đâm trước khi chết vì đau mất. Chồng tôi cũng chết trân nhìn bác sỹ. Pernila giúp tôi nằm xuống đúng tư thế. Chông tôi cầm tay tôi, hay ngược lại vì tôi không biết đứa nào run hơn. Một y tá gây mê hồi sức nhẹ nhàng bảo: "chị hãy cố nhìn tôi này. Khom lưng lại thế này nhé rồi giữ thật yên. Tôi biết chị đang đau lắm. Ta sẽ chờ cơn đau qua đi, rồi chị ra hiệu sẵn sàng và nằm yên khi đó bác sỹ sẽ tiến hành. Cố gắng nhé, khi bác sỹ đang đưa kim vào lưng chị thì có thấy đau cũng phải cố giữ thật yên. Không lâu đâu. Bác sỹ giỏi lắm". Tôi nghĩ là tôi đã gật đầu vì tôi thấy cô ấy mỉm cười. Giờ thì xong rồi. Cái thời gian tôi phải nằm yên cong như con tôm cũng không lâu lắm. Bác sỹ đã rút cái kim khủng khiếp ra khỏi lưng tôi, chỉ để lại đầu dây mềm và đầu kia lòng thòng gắn với một cái chai thuốc treo trên giá. Tôi đã thấy đỡ đau rồi. Những cơn đau dồn dập lúc trước chuyển thành những cơn tức bụng khó tả. bác sỹ dặn tôi rằng cô ấy mới chỉ tiêm nửa liều để tôi vẫn cảm thấy cơn co tử cung và chủ động rặn đẻ khi cần. Nhưng nếu tôi thấy đau, tôi có thể yêu cầu bơm thêm thuốc. Tôi cũng cẩn thận hỏi bác sỹ liệu tôi có thể đi qua đi lại được không. Sau tấm khẩu trang kín miệng, tôi cảm thấy bác sỹ cười. Cô ấy nói tôi có thể đi đâu tôi muốn trong cái bệnh viện này vì cô ấy đã băng rất chắc đám dây rợ sau lưng tôi. KHông quên chúc tôi may mắn và sớm đón em bé, cô ấy cùng y tá gây mê bước ra ngoài.
Nhập viện
6h30 chúng tôi có mặt tại cửa phòng cấp cứu. Bác tài cũng giúp chúng tôi gọi cửa và trở ra với một cái xe đẩy. Anh y tá lực lưỡng lúc đêm chắc đã hết ca. Đau lắm rồi nhưng tôi vẫn liếc cái hóa đơn taxi. Lạ lùng chưa, cùng tuyến đường, cùng hãng taxi mà ba bác lái xe tính ba cái hóa đơn khác nhau ơi là khác. Hehehe, chồng tôi ngạc nhiên vì sao giờ phút này vợ anh vẫn thắc mắc về chuyện cái hóa đơn được. Tôi cũng ngạc nhiên về mình. Vẫn nụ cười và lời chào mừng ân cần. Một phòng chờ đã được chuẩn bị sẵn tôi. Một cô y tá giúp chồng tôi đẩy tôi về phòng đó và chỉ cho chồng tôi nơi có thể cất gọn áo khoác của hai người. "Tim của em bé tốt lắm, các thông số của chị cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ khám bên trong để xem liệu chị đã cần phải nhập viện chưa hay có thể về nhà chờ". Cái gì? Lại về nhà sao? cho tôi đẻ phứt cho rồi đi! "5cm rồi, anh chị đã vào đúng lúc. Tôi sẽ đi mời bác sỹ và chuẩn bị phòng sinh cho chị. Cứ yên tâm nhé, tôi sẽ trở lại ngay". Cô ấy ra rồi, chúng tôi hồi hộp nhìn nhau. Vậy là đến lúc rồi. Mọi chuyện sẽ ra sao đây???
Cô y tá trở lại cùng với một cô khác. Cả hai cô cùng mỉm cười với tôi. "Tôi hết ca rồi. Pernila sẽ thay tôi chăm sóc chị. Tôi đã nói với cô ấy tất cả về chị. Chị cứ yên tâm. Chiều nay tôi lại có ca làm việc ở đây. Hi vọng lúc ấy chị đã sinh rồi, đừng có chờ tôi đấy nhé". Pernila chào chúng tôi, kiểm tra các máy móc trong phòng. Cô ấy bảo, "bây giờ tôi sẽ chuyển chị qua phòng sinh, BS sẽ đến gặp chị ở đó". Cô y tá hồi đêm Mia giúp chồng tôi ôm đống áo khoác còn chồng tôi thì quýnh quáng đi cạnh cái giường mà Pernila đang đẩy tôi. "Chị đã ăn sáng chưa? Lát nữa tôi sẽ kiếm cái gì cho chị ăn. Đừng để bị đói vì có thể cơn chuyển dạ kéo dài lắm đấy". Tôi suýt khóc khi nghĩ đến bát bún thang của tôi sáng nay. Nhưng bây giờ tôi đau bụng hơn, tôi chẳng thiết gì cả.
Phòng sinh của tôi đây rồi. Rộng hơn cái phòng hôm tôi đi thăm bệnh viện người ta dẫn tôi vào xem. Cái ghế lắc lư kia hẳn là dành cho chồng tôi. Còn cái giường này, ối chà cao quá, sao tôi leo lên được??? “Anh có thể hạ thấp xuống cho chị lên”. Thấp nhất rồi mà tôi vẫn cần thang mới leo lên được. Người châu Á thực sự không nên nằm viện tại Bắc Âu. "Đây là mặt nạ khí. Chị hãy dùng mỗi khi thấy đau. Kia là nút chuông, cứ gọi chúng tôi mỗi khi cần bất cứ cái gì. Tôi tin là anh biết cách theo dõi những cái máy này. Chúng được nối với phòng theo dõi của chúng tôi ngoài kia. Tuy nhiên, nếu không yên tâm thì anh chị luôn luôn có thể gọi chúng tôi. Đừng ngại nhé! Tôi đi lấy cho chị nước uống và cái gì đó để ăn sáng. BS sẽ đến ngay". Pernila ra rồi, tôi mới nhìn sang chồng tôi đang thám thính phòng sinh của chúng tôi. Anh ấy đang ngó nghiêng các loại máy móc, thắc mắc cái nọ chạy cái kia không. ANh ấy để sẵn máy ảnh ra cái bàn đối diện với giường sinh. Hihihi, sao không thử nhấn chuông xem nó có hoạt động không nào. Bấm một cái rồi ra mở cửa chưa thấy ai trên hành lang, chồng nháy mắt bảo vợ bấm thêm cái nữa. Lịch kịch, cửa phòng mở kia rồi. Một y tá bước vào cùng bình nước và bữa sáng của tôi. Cô ấy hỏi xem có vấn đề gì không. Hihihi, vấn đề gì được nhỉ? Chồng tôi hỏi nếu nồng độ khí không đủ làm tôi giảm đau thì có thể tăng ở đâu. hahà what a smart question! "Đây anh ạ, anh có thể vặn thêm một chút ở đây". "Tiện thể, chị có thể làm ơn lấy giúp cho chồng tôi một ly cà phê không, có một chút đường và kem. Tôi không muốn anh ấy rời tôi lúc này". "Đúng đấy, anh cứ ở lại đây với chị, tôi sẽ mang cà phê lại cho anh".
Bác sỹ vào khi chúng tôi đang cùng nhau uống cà phê và ăn sáng. Những cơn đau ngắn thỉnh thoảng lại đến nhưng cảm giác yên tâm khiến tôi chịu đựng chúng dễ dàng hơn lúc tôi ở nhà sáng sớm nay. Cô bác sỹ mỉm cười, chào chúng tôi. Chuyện thăm khám diễn ra suôn sẻ. Cô ấy mừng vì chúng tôi bình tĩnh và biết nghỉ ngơi trong khi chờ sinh. Bác sỹ cũng nói cho chúng tôi tình trạng thiếu nhân lực trong bệnh viện nên các bác sỹ nội trú cũng tham gia thăm khám bệnh nhân, tất nhiên là nếu tôi đồng ý để họ khám. Tôi thì đồng ý thôi, vì nếu chỉ chờ bác sỹ chính thức thì rất lâu tôi mới được các bác sỹ ghé qua, còn nếu đồng ý cho bác sỹ nội trú khám thì có thể được chăm sóc thường xuyên hơn. Bác sỹ cũng nói với tôi rằng tiếc là tôi không được lựa chọn cách sinh dưới nước, giảm đau tốt và tự nhiên hơn, vì tôi có nguy cơ mất máu cao. Tôi không chắc liệu tôi có tiếc nhiều lắm không nữa. Lát sau, bác sỹ gây mê hồi sức đến và chúng tôi nói chuyện về các biện pháp giảm đau và tôi nói với bác sỹ rằng, tôi đã lựa chọn gây tê ngoài màng cứng. 15-20 phút/lần có người ghé qua kiểm tra tôi và em bé. 11h Pernila cùng bác sỹ bước vào. "Đã đến lúc rồi đấy. Lát nữa thôi bác sỹ gây mê sẽ sang, chị sẽ được bác sỹ làm thủ thuật gây tê ngoài màng cứng. Lúc đó chị sẽ phải cong lưng thế này và giữ thật yên. Hãy nói cho tôi biết khi nào chị sẵn sàng nhé". Những cơn đau đến thật là gần. Chồng tôi cũng đã tăng nồng độ khí cho tôi mà cũng chẳng giúp được nhiều nữa. Tôi mong bác sỹ gây mê quá.