Tuesday, April 1, 2008

Chúng ta là công dân quốc tế!!




Thật tự hào khi chúng ta có thể xem mình là công dân quốc tế. Ta có thể đi bất cứ đâu, tự tin làm bất cứ việc gì và trái đất dường như rất nhỏ. Mỗi khi chồn chân mỏi gối, ta dừng lại nghỉ ngơi một chút và lấy sức để một cuộc đi khác bắt đầu. Có cái gì ngăn trở ta? Cơ hội đầy ở phía trước. Nắm bắt và thử sức, bứt phá và thành công. Thất bại ư? Cũng có sao, đóng cánh cửa này là mở ra nhiều cánh cửa khác ở phía trước. Ô hô, đời cứ vui phơi phới!!!

Nhưng đoàn tàu của ta ngày một chở nặng lo toan. Ta có một quê hương làm bến xuất phát còn con ta? Nó lên ở một ga xép giữa đường rồi có thể cũng phải xuống ở một ga xép khác giữa đường. Có chắc đấy là điều nó muốn? Đâu là đích đến của ta? Liệu ta có đủ năng lượng để tới đích? Ta bỏ quên báu vật, bửu bối của đời ta ở ga xuất phát là bố mẹ già. Giờ ai take care báu vật của ta? Mỗi khi ta cần bửu bối hay báu vật gọi ta, tối thiểu ta mất 1 ngày để quay trở lại và nhiều khi, thế cũng là quá muộn.

Ừ, trái đất này quá nhỏ, ở đâu ta cũng thấy ổn như chính quê hương mình. Mặc thiên hạ có nhìn vào ta như những kẻ ngụ cư may mắn và thành đạt, ta luôn thấy mình ở giữa trời đất này, đi mãi cũng không cùng. Mỗi bước đi lại mở ra một chân trời mới, vững chãi và đầy lo âu.

2 comments:

Anonymous said...

Chị Kiki ơi
đọc bài của chị mà em thấy ghen tỵ quá. Đấy là cảm giác đầu tiên em có. Đọc lại lần nữa và qua những bài trên WTT em thấy cảm phục chị ghê. Chị khẳng định được mình trong những chuyến đi xa đó, thành công trong công việc nhưng cũng vẫn là người mẹ tốt. Chị xa bửu bối là bố mẹ mình nhưng lại luôn có bửu bối khác là Kiki và Sue ở bên cạnh. Cách chị nhìn nhận cuộc sống thật thoải mái. Chị ơi thèm có được cuộc sống như chị quá.

Le Vy said...

"Vô danh" ơi, hài lòng, sung sướng hay hạnh phúc là những cái mình tự cảm thấy, tạo dựng thôi. Chúc bạn cũng thấy cuộc sống lúc nào cũng chiều lòng mình nhé.