Monday, March 31, 2008
Em họ
Em Sue chẳng biết họ hàng là gì cả. Thế này nhé. Cụ thì đẻ ra ông bà. Ông bà đẻ ra bố mẹ và cô chú. Bố mẹ đẻ ra bọn mình. Cô chú đẻ ra Quạ Đốm. Thế là họ hàng đấy. Tức là người nọ đẻ ra người kia, liên quan đến nhau. Họ hàng thì phải hơn người ngoài chứ. Nếu không phải là ông bà hay cô chú thì ai là người mua cho mình cả đống đồ chơi, xe trượt tuyết, lego, sách, bít tất? Mẹ của bạn Daniel chắc? quên đi! Họ hàng là rất quan trọng. Nếu không có họ hàng, khi sang Brussels mình sẽ phải ở khách sạn, ăn hàng mất rất nhiều tiền. Đằng này, mình chỉ việc đến, ngủ trên giường của cô chú, đi xe của cô chú, ăn cơm nhà cô chú... Thật là thuận tiện! Mẹ bảo họ hàng vì cùng chung huyết thống nên tự nhiên có quan hệ gần gũi hơn (tức là mình có thể gặp một người họ hàng và nói: này, chúng ta có cùng một thứ máu và chúng ta sẽ thân với nhau, cùng nhau kiếm thêm nhiều mạng, như là chơi game Mario phải không hả mẹ??). Nói chung, có họ hàng là rất tốt. Ai cũng nên biết họ hàng của mình và quan hệ tốt với họ hàng của mình. Em nhớ nhé. Quạ Đốm là họ hàng nhà mình. Mình phải yêu em ấy đấy. Nếu anh có gì anh sẽ cho em trước tiên, Sue ạ vì em là gia đình của anh. Sau đó anh sẽ cho Quạ Đốm vì em ấy là họ hàng. Ầy dà, như thế có vẻ không ổn. Mẹ bảo, phải đối xử với Quạ Đốm như em ruột của mình ấy. Phức tạp quá! Đến anh cũng bắt đầu thấy loạn cả lên rồi. Cứ nhà đứa nào đứa đấy ở, thỉnh thoảng gặp nhau vui vẻ là được.
À, hôm nọ mẹ gọi điện cho cụ, cụ dặn mẹ không được gọi em ấy là Quạ Đốm, chỉ gọi là Đốm thôi. Thế thì còn nước non gì nữa. Bây giờ, giữa việc phải nghe lời người lớn với việc có một cái tên độc mà mình thích thì nên chọn cái gì đây??? Làm sao để trở thành một người ngoan có tên độc đáo?? Anh cũng chẳng biết nữa...
Sunday, March 30, 2008
Chúng cháu đến từ Việt Nam
Em Sue biết cầm thìa rất sớm. Nó có thể xúc bất kỳ cái gì nó muốn vào cái miệng háo hức kia. Nhưng kẹt nỗi, số lần nó háo hức ăn trong năm rất ít. Mình cũng không phải là dạng phàm ăn (trừ những lần thực sự như thế, hehehe, số này kể cũng nhiều), nhưng mình biết, nếu mình tỏ ra ăn nhanh, gọn, ngoan (ý là dùng thìa, dao, dĩa, đũa đúng lối, không khua khoắng tít mù, rơi loẻng xoẻng) thì mẹ sẽ vui sướng, khen ngợi không ngớt và có thể được đi xem TV ngay sau đó, hoặc mát trời, có thể được ăn bánh ngọt. Em Sue chắc còn bé quá để hiểu được những lợi ích nhãn tiền đó nên nó xúc cơm bằng... dĩa, hoặc thè lưỡi liếm thẳng vào con dao mẹ mới phết bơ cho nó chẳng hạn. Nói chung là nó thích bốc đồ ăn bằng tay và bôi khắp người hơn là đưa vào miệng. Cô giáo dạy thay của Sue lại còn hỏi xem em có phải là người Thái Lan không. Chúng cháu đến từ Việt Nam chứ. Người Việt cầm đũa, không ăn bốc đâu. Người Thái từ lâu rồi cũng không còn ăn bốc nữa. Rõ là cô cần đi đến tận Việt Nam và Thái Lan một chuyến cho biết. Hè tới cô sẽ đi Việt Nam nhé. Bố cháu bảo sẽ dạy cả cháu và cô cầm đũa một lượt luôn khi mình ở Việt Nam.
Vớ vẩn thật, miễn là cho được nhiều thức ăn vào miệng và cảm thấy sung sướng nhấm nháp vị ngon lành của thức ăn từ những đầu ngón tay là được chứ gì, tại sao cô giáo lại muốn mình ăn bằng thìa nhỉ. Dao to thế này, ngoài việc cắt một chút, mình có thể dùng nó khều sợi mì ống kia. Đấy, bơ dính trên dao rõ ràng là ngon hơn bơ đã phết vào bánh mì. Nếu không liếm thì mình không thể biết chắc điều đó được. Hehehe, mình ném cái thìa này xuống đất, nó sẽ kêu loảng xoảng, anh Kiki sẽ kêu lên Ôi, ôi. Cô giáo sẽ bảo: Không được làm rơi thìa nữa nhé. Các bạn khác cũng sẽ cùng thả thìa xuống một lượt tạo ra âm thanh loảng xoảng. Haha, cái lớp kịch mà ai nấy đều làm đúng những gì mình nghĩ mới gọi là đáng xem. Nhưng hôm nay lạ quá. Mẹ và cô nói chuyện gì đó sau lưng mình (Mình là chúa ghét bị ai nói gì đó sau lưng nhé). Rồi cô cũng chẳng nhặt thìa cho mình nữa khi mình ném đến lần thứ 3. Thậm chí cô cho mình rời bàn ăn, nếu Sue không muốn ăn nữa, con có thể rời bàn ăn - cô bảo thế. Cả bọn còn lại chắc vì còn muốn ăn nên không đứa nào dám thả thìa cùng với mình nữa cả. Ngồi một mình trong khi chúng nó ăn ngon lành thế kia kể cũng buồn. Mình lại mon men đến xin cô một miếng. Cô dặn là không được ném thìa đi nữa nhé. Ừ thì gật đầu, mình cũng muốn thử một chút thức ăn xem sao. Đấy, xúc thìa có khó gì đâu. Há to này, xúc một thìa đầy và đưa vào miệng. Ngon lắm ấy. Mình lại được cô khen, thấy cũng vui vui. Cô à, cháu đến từ Việt Nam đấy. Ở nhà cháu chẳng ai ăn bốc cả. Hôm nay cháu cũng không muốn bốc nữa. Ăn thìa thế này cũng hay hay.
Anh Kiki là tài giỏi nhất!
Anh Kiki là tài giỏi nhất!
Anh ấy có thể làm được mọi việc. Từ những việc dễ như đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, đến những việc khó như trèo lên một cái thang hay một cái ghế cao hoặc là tè đứng, anh ấy đều làm được dễ dàng. Anh ấy có thể nói được nhiều thứ tiếng khác nhau. Mình có thể hiểu được 2 trong số đó còn lại thì chịu. Mỗi khi anh ấy líu lô với bạn anh ấy thì mình không thể hiểu được. Anh ấy có rất nhiều bạn. Ai cũng thích chơi với anh ấy vì được anh ấy nhường ghế ngồi, nhường giấy, bút đồ dùng, anh ấy gập máy bay cho. Anh ấy cho mấy chị con gái lên xe rồi đẩy đi khiến cho cả đám rúc rích cười. Anh ấy nằm kềnh vào vũng nước cho các anh khác cưỡi lên trên rồi mọi người cười sằng sặc. Một năm đôi lần, anh ấy còn đái dầm nữa. Mình thì chẳng thể đái dầm được vì lúc nào mẹ cũng mặc bỉm cho mình khiến cho nước tè không thể chảy ra ngoài được. Mình muốn làm mọi thứ giống anh Kiki mà khó quá. Mình muốn vui vẻ nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi có gì không vừa ý thì miệng mình lại ngoác ra và trước khi mình hiểu chuyện gì xảy ra thì nước mắt mình đã chan hoà cùng với tiếng kêu khóc chói lói rồi. Mình cũng muốn tè đứng, đái dầm hay chiều bạn như anh Kiki. Nhưng mình không có vòi nước, mình phải mặc bỉm và mình cũng không hiểu sao bọn bạn mình lại không thích mình. Mình thường liếm hoặc cắn bạn nào mình thích hoặc chỉ đẩy một cái hoặc cắn 1 cái vào đứa nào mình không thích thôi. Cơ thể và đầu óc của mình rất không hiểu nhau. Nhiều khi đầu mình muốn làm việc nó thì người mình lại làm việc kia. Thế mới chán. À, mình mới học được từ anh Kiki một câu mà cứ nói ra là mẹ lại nhăn mặt, đến hay: "mama hư". Kiki hư, papa hư. Hư, hay nhỉ!! hư hư hư
Em Sue muốn làm mọi thứ giống mình. Nếu mình nằm ra tuyết em ấy cũng nằm ra tuyết. Có điều là em ấy nằm cắm đầu xuống chân dốc, chân chổng ngược lên trên thế là cả người em ấy trôi theo. Mình nằm xuống cho em ấy cưỡi lên lưng thì em ấy cũng muốn mình cưỡi lên lưng em. Thế mà mẹ lại không cho. Mẹ sợ mình đè em bẹp ruột. Lạ thật, tự em ấy muốn thế chứ mình có tự nghĩ ra việc ngồi lên em ấy đâu. Nếu em ấy muốn làm điều gì đó thì em ấy sẽ làm bằng được. Khiếp nhất là khi em ấy muốn mình nằm xuống sàn mà mình không chịu thì em ấy sẽ kéo cổ áo mình mà đè xuống. KHiếp lắm, nghẹt thở chết người như chơi. Mình chỉ không thích em lúc mà em vừa lấy đồ của mình vừa la hét, khóc lóc cứ như thể mình lấy đồ của em. Bố mẹ đôi khi cũng hiểu lầm rằng mình bắt nạt em cơ đấy. Ai mà dám chứ!! Tiếng Việt mình rất hay nhé. Mình mới học được câu: Không được đụng vào tổ kiến lửa. Em Sue là một tổ kiến lửa. Mẹ cũng là một tổ kiến lửa khi mẹ tức giận. Thực ra mình không biết kiến lửa là gì nhưng có thể là nó bốc cháy đùng đùng, rất đáng sợ. Vì cứ động vào em là nó khóc rống lên. Còn vớ vẩn đụng vào mẹ khi mẹ cáu sẵn thì có thể cháy thành than, có lẽ thế. hehehe, nhưng mà làm mẹ phát cáu lên cũng hay hay. Sue ơi, em nói Mama hư đi, mama hư.
Nhà không có sữa
Buổi chiều, mình cầm đồng xu vàng óng đi mua sữa. Đây rồi, một hộp sữa ekologisk thơm ngon. Bao nhiêu tiền nhỉ??? Bác bán hàng phải trả lại mình một đồng tiền xu để mình mang về bỏ ống chứ?? Ái chà, sao vậy?? Sao không trả lại mình đồng tiền xu nào hết vậy??? Bác cho cháu xem hóa đơn đi. Hic, đúng là không thừa đồng nào. Biết lấy gì bỏ ống đây? Sao mà lòng mình nặng trĩu, nước ở đâu dâng đầy mắt, mũi mình thế này?? Mình cần sữa ngon nhưng cũng thích 1 đồng tiền xu bỏ ống nữa.
Nếu nhà mình có sữa, mình sẽ không phải chịu mọi rắc rối, phiền toái vào buổi sáng và không phải buồn bã vì phải đi mua sữa buổi chiều. Tất cả chỉ tại nhà không có sữa!!!
Anh Kiki kỳ quá. Anh ấy cứ làm như anh ấy là một thằng cha khoai tây, nghiện bơ sữa vậy. Em này, cả ngày chẳng uống sữa gì cũng có sao đâu. Sáng em bú bình välling, tối em lại bú bình välling. Đời còn hơn cả ổn. Nếu anh muốn, em sẽ cho anh bú bình cùng em. Thôi đừng buồn anh ạ. Trong ví mẹ em thấy đầy tiền xu. Anh cũng có cả 1 hộp tiền xu to mà có bao giờ anh động đến đâu. Anh cần làm gì lắm tiền xu thế? Thứ ấy ăn không được, hóc chết, mẹ bảo thế. Vậy thì anh khóc vì không được 1 đồng xu để làm gì. À, em bảo. Không có sữa, mình ăn mì vui lắm. Đố anh làm thế nào để sợi mì xuyên được qua miệng và chui ra ở lỗ mũi như sáng nay em làm ấy? Buồn cười thế! Tự nhiên, em hắt hơi một cái, thấy sợi mì từ lỗ mùi thò ra. Em cũng chẳng hiểu tại sao lại làm được như thế nữa. Nhưng mà cool!!!
Họp gia đình
Dân chủ bắt đầu từ trong gia đình. Điều này tốt thôi. Tuy vậy mình cũng không hiểu nó là cái gì. Chiều nay nhà mình họp gia đình. Khác với những lần "họp kem", "họp trái cây", "họp sách"... "họp dân chủ" có vẻ ghê ghê sao ấy. Mọi người phải ngồi vào chỗ của mình. Em Sue xớn xác chạy qua chạy lại bị mẹ nhắc nhở ngay. Gia đình này đang lâm nguy, mọi người phải tìm biện pháp giải quyết chứ không thì nó đổ sập xuống, mẹ bảo thế. (Chết thật, mình khẽ liếc mắt lên cái đèn chùm và ngồi sâu hơn vào ghế, phía sát tường. Không biết mình có nên gọi mẹ ngồi cạnh không vì mẹ đang ngồi ngay dưới cái đèn).
Vấn đề mẹ nêu ra là nhà mình đang đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường. Mọi sinh hoạt đang đảo lộn. Bữa sáng thì mình chạy đến trường ăn với bạn cho vui. Em thì ăn sáng từ sớm tinh mơ rồi cũng đến trường ăn thêm 1 chút. Bố thì vừa ăn sáng vừa ngủ gật trên tàu. Mẹ thì không ăn sáng. Bữa chiều cũng tai hoạ. Mình muốn xem hoạt hình thay vì ăn cơm. Em Sue thường xuyên bỏ bữa tối (chính xác là có chấm cọng rau vào bát nước mắm rồi mút mút chứ không ăn cơm ăn rau ăn thịt gì cả). Bố thì không về nhà trước giờ cơm hàng ngày. Mẹ thì ăn kiêng. Được ngày nghỉ thì bố đi chơi tennis và làm máy tính, mình thì chơi ice-hockey và xem hoạt hình, mẹ và em đưa nhau đi chợ và chơi loanh quanh trong nhà. Mẹ thấy nguy hiểm nhất là nhiều ngày cuối tuần cả nhà không có hoạt động gì chung, càng không có hoạt động nào đáng kể ngoài trời (ái chà, rét thế này). Kế hoạch thăm 10 bảo tàng và 2 picnic cho mùa đông năm nay hoàn toàn phá sản vì cả nhà mới đi được 2 bảo tàng thôi còn chưa dã ngoại lần nào. Mẹ dự định là trong tuần, cả nhà sẽ bỏ luôn việc nấu ăn cho đỡ công sức của mẹ. Mẹ sẽ để sẵn bánh mỳ, cereal gì đó, ai đói thì tự lấy mà ăn. Còn cuối tuần, mẹ sẽ đi chơi ngày chủ nhật. 3 bố con muốn làm gì thì làm. Hẹn gặp lại thứ 2.
Như thế thì không thể được!!! Cả mình và em và bố đều phản đối. Mình không thích mẹ khó tính quá. Nhưng trong chuyện ăn uống, mẹ phải khó tính một tý chứ. Trẻ con không thích ăn rau nhưng chúng cần ăn rau, mẹ phải ép chúng chứ. Khi bị ép thì chúng sẽ nói những lời khó nghe như "không ngon", "không thích", "không ăn", "chẳng có mùi vị gì" thì mẹ phải biết là nó nói thế thôi để khỏi phải ăn. Nhưng mẹ vẫn phải khó tính, phải ép. Mẹ phải bắt nó chọn 3 miếng hoặc 5 miếng rau trước khi ăn hết phần cơm. Trẻ con không thể ăn cereal suốt được. Bố thì nói là bố bận quá, đề nghị lùi giờ ăn tối xuống 6PM thì bố sẽ cố gắng về đúng giờ mỗi ngày vì bố vẫn thích ăn cơm cùng cả nhà chứ không thích ăn một mình. Em Sue thì phát biểu lôi thôi gì đó mình không hiểu nhưng chắc liên quan đến ăn cơm vì mình thấy em nói cơm cơm. Tức là nó không chịu ăn cereal buổi tối giống mình. Và mẹ thì không được đi đâu một mình cả, nếu không thích bố thì ít nhất phải cho bọn mình đi cùng. Chứ ở nhà với bố chán gì đâu.
Chuyện game, TV cuối tuần thay vì cả nhà đi chơi mình cũng phải đề xuất giải pháp cho mẹ. Dứt khoát là mình cần được chơi game và xem TV. Tuy nhiên, mình sẽ chỉ xem 20 phút và chơi game 20 phút thôi và vì mình chưa biết xem đồng hồ nên bố mẹ phải nhắc mình. Sau đó mình sẽ cùng em quyết định cả nhà sẽ đi đâu, làm gì trong dịp cuối tuần. Bố mẹ sẽ phải nghe lời mình. Cái này là mình thích nhất, vì mình thích quyết định mọi việc của mình và quyết định cả việc bố mẹ phải làm gì nữa. Cứ như là khi mẹ quyết định mình phải làm gì vậy. Phê gì đâu. Có quyền quyết định cũng sướng phết!
Anh Kiki là chúa mau nước mắt. Mẹ vừa bảo là không cần ăn cơm gì nữa, tha hồ ăn bánh mỳ, coco pop và xem TV thì anh ấy đã khóc rống lên. Thế thì càng sướng chứ sao lại khóc?? Anh ấy nói là mẹ cần ép anh ấy ăn rau để anh ấy không bị mọc mụn (mụn là gì nhỉ?). Việc gì phải thế. Anh ấy không thích thì mình ăn hết. Mình bảo với mẹ là không cần ăn cơm, chỉ cần rau thôi. Bố bảo thích ăn cơm với mình. Nhưng mình có ăn cơm đâu. Bố về giờ nào chẳng được. Mình ăn với anh, rồi ăn với mẹ. Bố về, mình lại ăn với bố. Rau ấy mà, mình có thể ăn suốt ngày. Mẹ buồn bã quá mà làm gì. Mọi người "họp" gì mà lâu thế. Ái chà, cái quả bưởi này hay nha. Mình khoét một lỗ, nó bắn vọt nước lên cả tóc mình. Hihihii, mình liếm liếm vào nó thấy ngon ngon đắng đắng. Mẹ chẳng bóc cho mình gì cả. Thôi mình tự làm lấy. Mọi người nói đến đâu rồi nhỉ? À, thứ 7 CN sẽ đưa nhau đi chơi. Chơi CHơi, con thích chơi đấy mẹ ạ. Để con đi mặc quần áo rồi mình đi há!
Em Sue lộn xộn quá. Tự nhiên lại đi mặc cả đống quần áo rồi chỉ ra cửa bảo đi chơi. Cả nhà đang họp nghiêm chỉnh mà. Bố và mình chỉ trích gay gắt "thái độ gây sưc ép" của mẹ. Rốt cuộc, mẹ phải hứa sẽ thay đổi, không gây sức ép khiến cho bố con mình rất sợ hãi nữa. Cụ thể là mẹ sẽ không được lầm lì, hay không được không thèm nấu cơm dọn đồ cho nhà cửa tanh bành luôn, không được dễ tính để cho con cái nhịn luôn hoặc ăn toàn thịt không cần rau khi con muốn thế, ngược lại mẹ phải ép các con ăn mọi thứ. Thỉnh thoảng mẹ sẽ được đi chơi một mình nhưng không được đi lâu quá vì cả 3 bố con đều nhớ mẹ. Bố thì phải về đúng giờ. Ngoài việc lau nhà, đổ rác, đưa con đi học, bố phải giúp mẹ rửa bát và dọn bàn ăn nữa. Bố bảo cũng ok hết. Bố chịu làm hết mọi việc mà mẹ và con muốn, miễn sao nhà này không cần phải họp nữa. Bố sợ họp. Mình cũng không thích lắm. Chỉ có mẹ là có vẻ thích trò chơi dân chủ này thôi. Nhưng không sao, cái gì mẹ thích là được, mình chẳng phản đối gì.
Em Sue, cởi quần áo ra đi tắm rồi ngủ đi nào. Họp xong rồi, giải tán rồi. Tắm, đọc sách rồi mình đi ngủ.
Sao kỳ vậy ta??? Vừa họp, nói đi chơi đây mà. Sao em mặc đồ rồi lại bảo giải tán, đi ngủ là sao??? Không chiu, không chịu đâu!!!
Bị ốm
Có người gọi điện thoại thế rồi mẹ cho mình lên xe đẩy và đi đến trường đón anh Kiki. Thế mới gọi là anh em tốt chứ! Sáng nay mình bị sốt. Mẹ cho mình nghỉ học ở nhà nhưng anh Kiki thì lại vẫn đến trường. Mình đã nghĩ: Đời thật không công bằng. Đã nghỉ là phải cả hai anh em cùng nghỉ mới vui chứ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Anh Kiki đã về nhà với mình đây rồi. Hôm nay anh ấy lạ nhỉ? Mình cười với anh, mình gọi tên anh mà anh không buồn nhếch mép lên nữa. Anh ấy lại còn bày đặt nói chuyện sống và chết với mẹ nữa. Cái gì là sống và chết chứ??? Mẹ cho mình uống thuốc, mình còn uống thêm một cốc nước thật to. Trong người mình hôm nay cứ nóng nực làm sao, rất chi là khát nước nữa. (Hehe, nhưng mình vừa xẹt qua cái gương, môi mình trông đỏ chót nhé, mắt thì long lanh. Ốm mà xinh thế này cũng bõ.) Anh Kiki cũng uống nước theo mình. Ôi, trông anh ấy làm sao thế kia??? Mặt anh ấy dài thoòng và tái nhợt, miệng anh ấy há ra ngáp ngáp rồi anh ấy chạy bắn vào toilet. Èo, anh làm gì kinh thế. Đứng lên đi, sao lại cắm đầu vào bồn cầu thế kia?? Đứng lên đi anh Kiki!! Mẹ thì cuống lên lấy khăn, lấy nước. Mẹ gọi điện, 100 cú điện thoại bằng đủ thứ tiếng xí xố. Mẹ cho anh nằm nghỉ và lại uống nước tiếp. Mình nếm cái nước đó thấy mùi vị lờ lợ, ghê gì đâu. Biết ngay mà, sau khi anh ấy trợn mắt uống hết cốc nước, mẹ chưa kịp đặt cái cốc xuống bàn thì anh Kiki bật dậy, chạy bắn về phía toilet. Nhưng lần này thì muộn rồi. Đến ngay trước mặt mình, anh ấy làm sao đó khiến nước phun ra ngoài miệng, rất nhiều, từng chặp. Mình tò mò muốn sờ thử xem có phải là nước thật không thì mẹ hét toáng lên là không được và bắt mình ngồi và một xó. Con có làm gì đâu mẹ ơi, thậm chí con chưa động vào bất kì giọt nước quý giá nào của anh Kiki cả. Sao con phải ngồi đây?? Mẹ, mẹ ơi...
Nôn rất chi là mệt. Mình không muốn chết vì nôn thế này. Không biết mẹ có giận vì mình nôn ra cái sàn gỗ bóng lộn của mẹ không nữa. Mọi ngày, mình có đánh đổ 1 giọt nước ra sàn cũng bị mẹ bắt đi lau kỳ khô thì thôi. Hôm nay mình làm nguyên một bãi nước nôi lênh láng giữa nhà thế kia, khéo mà mẹ giận mình mất. Khổ thân em Sue. Nó ngồi nghệt ra mà chẳng dám khóc. Mẹ lau sàn xong mà sao chưa cho em đứng ra khỏi cái góc kia. Hồi nãy, mẹ sợ em lao vào đám bầy nhầy bẩn thỉu của mình nên đặt phịch em vào cái góc, khéo mà nó nghĩ là nó bị phạt cũng nên. Hay là mẹ phạt nó thật, mãi chẳng thấy mẹ tha. Mẹ ơi, con nôn ra sàn, sao mẹ lại phạt em hả mẹ?? Lát nữa đỡ mệt, con vào toilet con ngồi sẵn, nếu buồn nôn, con tự giải quyết trong đó, mẹ không phải dọn nữa đâu. Mẹ tha cho em mẹ nhé.
Ồ, mẹ xin lỗi em rồi. Hoá ra không phải là em bị phạt. Mẹ mải dọn dẹp rồi quên béng em đang ngồi góc đó thôi. Em tưởng là bị phạt cứ ngồi yên trong góc. Mình thì ân hân thừa thãi
Buồn
Thứ 7 mà trời lại mưa. Buồn thật, buồn quá, buồn thê thảm. Cái sân cát ướt sũng dưới kia chắc là nhớ chúng mình. Cầu trượt cũng nhớ chúng mình, xích đu cũng thế. Trong nhà thật ngột ngạt! Sách mình đã đọc hết. TV, game thì không được bật lên. Trời ơi, tôi biết làm gì bây giờ. Ặc ặc, tức thở quá, buông anh ra, để anh yên. Ầy dà, nào... nào... hôn hít gì mãi thế? Èo, toàn nước bọt! Hihihihi, cái mỏ em cù vào tai anh buồn lắm, hihihihihi... hahahahaha...
Cuối cùng thì anh cũng vui lên rồi đấy. Em yêu anh mà, anh Kiki.
Tương tàn
Cứ tưởng khởi đầu hoà bình thì chiến tranh không bao giờ đến. Vậy mà không, sống ở đời không bao giờ được giàu trí tưởng... bở. Hôm nọ, mẹ đọc báo mà cứ ấm ức mãi chuyện cô trông trẻ để trẻ con cắn nhau thâm tím mình mẩy. Mình thì ấm ức vì mẹ chính là cái cô trông trẻ tồi nhất thế giới đó. Trong lúc mẹ mải tranh thủ nấu ăn, hay giặt đồ, hay lau nhà, hay surf net (chính là cái WTT này nè)... thì đấy là lúc "côn đồ thôn" ra tay. Nó bé chút xíu, có tổng cộng 8 cái răng, đi không vững, đứng không vững mà sao hung hãn quá. Mình chỉ không muốn nó ăn Lego kẻo hóc, kẻo mất vệ sinh vậy mà nó lao vào cắn mình không sót chỗ nào. Cứ tiện miệng ở đâu là làm một miếgn đau điếng. Mình thì có nhiều da thịt gì cho cam. Mùa hè nóng nực, hở ra chút chân giò thì bị nó làm ngay cho vài miếng. Trời ơi là trời, mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con đi... Sao mẹ sinh ra nó trúng ngay năm Cẩu mà làm gì để con khổ thế này. Thôi, thân Ngựa què như con, cứ chạy là thế mạnh...
Saturday, March 29, 2008
Trường học
Trường học là một góc trời xanh ngắt ngay giữa lớp, nơi có một cái thân cây mọc ra từ sàn và vươn lên trời cao qua trần nhà. Trường học là bàn ăn mà mình ngồi ngay vị trí "chủ tịch" mà không bao giờ cảm thấy phiền (các bạn ai cũng ăn uống và nói chuyện vui vẻ, không có nhìn tròng trọc vào mình như bố mẹ ở nhà). Trường học là một vũng nước to mà bọn con trai hay nhảy ào vào, khiến bùn nước bắn lên quá đầu mỗi khi thấy có con gái đi qua, khiến cho con bé hét ré lên và 99% là chạy đi mách cô giáo. Trường học là nơi có game trên máy tính. Ngày nào mình bị mẹ phạt không cho sờ vào TV hay máy tính ở nhà thì mình sẽ bảo cô bật game cho mình chơi ở trường. Trường học là một nhà đầy ô tô và tàu hỏa. Nếu bạn muốn xếp một đường tàu chạy đến tận sa mạc hay Bắc cực thì cũng vẫn đủ đường ray. Trường học là một bể Lego bạn có thể nhảy vào giữa vừa ngồi bới, vừa lắp xả láng (nhưng phải cẩn thận vì bạn có thể đang ngồi lên một mẩu nào đó mà bọn con gái cần, chúng nó dám cấu mông khiến bạn nhảy dựng lên để chúng tìm cái mẩu đó). Trường học là giờ vận động bạn có thể nhảy tưng tưng trên cái giàn lò xo cao đến tận trần nhà. Trường học là bữa sáng buffet. Mình có thể chọn cái gì mình muốn thay vì một món mẹ dọn ở nhà. Sẽ không ai nói rằng mình chưa ăn thịt nguội hay pate, không ai nhắc là mình đã ăn quá nhiều sữa chua hoặc bánh mì. Nếu bụng mình to như một cái trống, mình có thể ăn tất cả các món trên bàn. Tất cả, từ sữa chua đến sữa tươi đến kem chua, nước cam nước táo; từ thịt nguội, trứng cuộn đến pate, trứng cá, salad tôm; từ rau sống, cà chua dưa chuột đến táo, chuối, lê hay dưa; từ bánh mì tươi, bánh mì ròn, pancake đến bánh mì đen, cháo mạch. Luôn có một cái gì đó ngon hơn ở đĩa của bạn bên cạnh mà mình chưa nếm thử và mình muốn thử mọi thứ. Trường học là ăn trưa xong không phải ngủ. Cô giáo sẽ đọc sách cho mình nghe dưới gốc cây. Mình có thể nằm dưới đất nếu mình muốn và đào giun thi với các bạn.
Mình thích trường học, nói chung là thích trường học trừ việc phải thay ra mặc vào quá nhiều loại quần áo trong một ngày và việc không được làm ồn (cô giáo có máy đo tiếng ồn trong lớp đấy)
Trường học thật đáng ghét. Bố mẹ mang mình tới đó rồi bỏ đi. Cho dù bố mẹ có ở đó với mình một tuần, một ngày, một buổi, một lát... rồi rút cục bố mẹ cũng bỏ đi. Tóc đỏ, Tóc trắng, Tóc vàng là những người sẽ thay nhau bế mình, cho mình đồ chơi, nước và thức ăn. Không ai hiểu là mình chẳng cần mấy thứ khỉ gió ấy. Thứ duy nhất mình cần là bố mẹ. Trường sẽ không quá tệ nếu có bố mẹ ở đó. Tóc vàng sẽ là Ulla, Tóc đỏ là Girta, Tóc trắng là Anna và một đám trẻ nhốn nháo sẽ là các bạn. Nếu bố mẹ ở đó, những tập màu xanh đỏ sẽ là những cuốn sách, những cục hổ lốn kia chính là đồ chơi. Nếu bố mẹ ở đó, con bé khóc thảm thiết không ăn không uống kia sẽ là mình, Sue tươi xinh tươi xinh. Mình cũng có thể thích trường nếu bố mẹ ở đó. Nhưng bố mẹ không thể ở trường cùng mình, vì thế trường chẳng có gì hấp dẫn mình được nữa.
- Em phải đi học chứ. Ở trường vui mà. Bọn con gái xếp hàng để leo lên cái xe của anh (phù, đẩy cái xe đấy cũng nặng phết)
- Nej! Nej! Nej! Nej! Nếu có rất nhiều người cứ suốt ngày nhìn anh, cười với anh khi anh khóc, sờ tay, vuốt tóc, đặt anh ngồi xuống ghế khi anh muốn được bế, đặt anh vào giường ngủ khi anh muốn thức chờ mẹ đến... thì anh sẽ nghĩ khác đấy
Đi tè
Đi tè là việc hết sức kỳ lạ của em Sue. Mỗi khi thấy quần ướt và nước chảy ra từ giữa hai chân là mặt em chảy dài ra, rồi em ngoác miệng thật lớn mà gào khóc. Em thậm chí không dám động đậy nữa, chỉ đứng đó mà khóc toáng lên cho tới khi mẹ chạy ra "cứu". Tè dầm thôi mà, hơi ngượng một tý nhưng lớn lên sẽ biết chạy vào toilet giống anh đây này. Mà mẹ cũng không mắng đâu. Mẹ chỉ hơi buồn một tý. Thỉnh thoảng anh tè dầm mẹ cũng bảo thế. Mỗi tội, ướt át bẩn thỉu tệ. Anh nói chung là không thích tè dầm. Chỉ tại thỉnh thoảng anh không thể thức dậy nổi thôi.
Ái chà, "tè", khiếp cái tiếng gì mà kinh quá. Mình không thích "tè". Mình thích nước chảy trong cái bỉm nghe ấm ấm, sờ vào nó thấy mềm mềm kìa. "Tè", nước gì đâu chảy ra ghê quá. Bước đi là ngã gãy hết mấy cái răng xinh mãi mới mọc được của mình thì sao. Anh Kiki có vẻ giỏi... tè. Anh ấy có thể tè trúng vào một con nhện (hôm nọ đi picnic trong rừng, anh ấy biểu diễn rất điệu nghệ). Anh ấy có thể làm nước chảy ra từ cái vòi nước mà anh ấy cất giữa 2 chân. Mình không có cái này, mẹ bảo vì mình là con gái. Nhưng mình thích có, rất là thích, rất rất rất là thích. Mình cũng thử ưỡn người như anh ấy nhưng không có cái vòi nào nhô ra và cũng không thấy nước chảy ra. Mai mốt lớn lên mình sẽ bảo anh Kiki dạy mình cách này. Rồi thể nào mình cũng phải mọc cái vòi nước giữa hai chân giống anh Kiki chứ. Thế mới gọi là công bằng, anh em là phải công bằng, cái gì cũng có giống nhau, mẹ bảo thế.
Buổi sáng
Những tiếng động quen thuộc đánh thức em. Bác dọn tuyết đấy. Sáng nào bác cũng đến giờ này. Ngồi dậy thật là khó. Có cái gì dưới lưng em, bên trái. À há,
- Chào Thỏ.
- Chào... waaaaaa, Thỏ ngủ tiếp đây. Hát cho em cả đêm, giờ Thỏ buồn ngủ lắm.
- Thỏ ngủ ngon nhé.
Em ngồi dậy và tìm cái ti giả. Đâu rồi ta?? Em cần ti giả.
-Ti giả! Ti giả! Ti giả!
À, đây rồi, ngay dưới mông em đây.
Anh Kiki vẫn đang ngủ. Anh ấy gác một chân lên thành giường và đạp chăn rơi xuống đất.
- Kiki, đừng nằm phơi rốn ra như thế xấu lắm. Kiki, Kiki...
Sao anh Kiki không nghe thấy nhỉ? Mình phải gọi to hơn.
- Kiki, Kiki, Kiki...
Vẫn không dậy sao?? Em ném cái ti giả về phía anh. Anh chỉ cựa mình một cái. Buồn chán quá. Em bò về phía cửa sổ. Ngoài trời vẫn tối om. Bác dọn tuyết đã sang nhà khác, chỉ còn nghe tiếng xẻng cạo vào tuyết ở xa xa. Chẳng có ai chơi với em. Phải gọi Kiki dậy.
- Kiki, Kiki, Kiki...
Em nhìn thấy trên nóc tủ đầu giường cái ô tô của em. Em bò về phía cái ô tô, kéo nó vào trong cũi khiến cho cái xe kêu lọc cọc. Em chọn một bản nhạc, rồi em ấn cho còi xe kêu, em ấn cho có tiếng bò kêu, chó sủa rồi một bản nhạc khác. Vậy mà anh Kiki vẫn chưa dậy. Bực mình chưa!!
- Dậy đi anh, em cho chơi chung ô tô.
Em cố gắng đưa cái ô tô ra phía anh. Nặng quá, tay em không giữ nổi khiến cái ô tô rơi xuống sàn nhà cái xoảng. Tiếng động làm em giật bắn cả người ngã phịch vào trong cũi. Thế này thì em phải khóc thôi và em... khóc rất to. Mẹ ngay lập tức hiện ra. Em cười toe toét trong nước mắt, với tay về phía mẹ.
- Kiki, Kiki, Kiki - EM reo to
- Shhh, Shhh... để yên cho anh ngủ. - Mẹ nói thì thào
Mẹ bế em sang phòng mẹ. Giường của bố mẹ rộng lạ lùng. Bố vừa ngủ vừa kêu rất to. Mẹ gọi như thế là ngáy đấy. Lạ quá, mẹ vừa đặt em vào giường của mẹ là em lại thấy buồn ngủ liền. Chăn của mẹ to và ấm. Tay mẹ cũng êm êm. Giường mẹ cũng êm êm. Tiếng bố kêu cũng êm êm. Em nhắm mắt nhưng không muốn ngủ tý nào. Em chỉ muốn nằm yên thế này thôi, sao mà sướng lạ lùng, thích hơn là nằm một mình với Thỏ. Thích quá đi mất!! Oài, sao mà em ngáp sái cả quai hàm, sao mà em buồn ngủ quá. Cái tay mẹ xoa xoa dưới lưng em mới đã làm sao, grư... grư... grư... Con yêu mẹ. Tay mẹ êm êm, giường mẹ êm êm, êm êm, êm êm... êm......
- Em Sue dậy chưa hả mẹ???
Em nghe tiếng anh rồi đấy. Em mở choàng mắt và tặng anh một nụ cười ngái ngủ.
- Susi, Susi, Chúc em buổi sáng tốt lành!!!
- Kiki, Kiki... Em chúc anh buổi sáng tốt lành!!!
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Chào một ngày mới!
Bác sỹ
Hôm nay mẹ đưa em đi khám bác sỹ. Anh Kiki bảo bác sỹ là người có rất nhiều kẹo và tặng quà cho trẻ con. Em không thích kẹo vì em chưa ăn được mà đằng nào mẹ cũng không cho ăn. Nhưng em thích quà, em thích cho tất cả các thứ mới vào miệng để nếm thử. Em thích đi bác sỹ.
Nhà của bác sỹ màu xanh và có một chữ thập đỏ ở cửa. Mẹ bấm một cái nút ở cửa và một cô tiên áo xanh hiện ra. Anh Kiki bảo đấy là y tá nhưng em thích cô ấy là tiên hơn vì tóc cô ấy vàng, cô ấy mỉm cười. Tay cô ấy mềm mại và cầm vào tay em nhẹ nhẹ. Cô ấy biết tiếng nói của trẻ con và chào em “grư... grư...” (tiếng trẻ con nghĩa là “xin chào”). Mẹ và em và anh Kiki vào chờ trong phòng chờ. Anh lao vào đống Lego, anh này lúc nào cũng chỉ thích chơi Lego. Em nhìn thấy một bạn Thỏ và một bạn Gấu ở gần em. Grư... grư... em chào bạn. Hai bạn đều nháy mắt (tiếng của thú bông, nháy mắt nghĩa là “xin chào” đấy). Em kéo bạn Thỏ lại gần và âu yếm nếm cái tai của bạn ấy. Thỏ không phiền nhưng mẹ thì nhăn mặt và bảo là “Sue, không!”
Bác sỹ kia rồi. Ông già khoác áo màu trắng, đeo trễ kính nơi sống mũi và giọng nói ồm ồm. “Xin chào! Cho tôi xem em bé nào ốm nào?” “Grư... grư...” Bác sỹ cũng biết tiếng trẻ con. Ông đáp lại “ grư... grư...” Em thích cái vòng đeo toòng teng ở cổ ông. Một đầu cái vòng ông nhét vào túi áo. Mẹ, con thích cái vòng to như thế!!! Bác sỹ cho em xem cái vòng của ông. Ông áp nó vào bụng em. Hihihihi, lạnh và buồn lắm. Ông cắm cái vòng vào tai (chà, cool, em chưa thấy ai đeo vòng như thế bao giờ nhé) và lắng nghe cái vòng. Nó nói gì với ông nhỉ??? Bác sỹ còn có một cái đèn nho nhỏ. Em rất thích chơi với đèn của bác sỹ. Nhưng ông không cho. Em hét lên: AAAAAAAA (tiếng trẻ con nghĩa là “con muốn cái đèn”) và bác sỹ cũng cười rất to và nhìn vào cái miệng đang hét của em: “Tốt lắm, tốt lắm”. Bác sỹ khen cái tai của em xinh và ngắm nghía nó rất kỹ. Rồi bác sỹ và mẹ nói chuyện. Người lớn thật lắm chuyện. Kệ họ. Em loay hoay với cái mô hình mũi họng mà bác sỹ cho em xem. Em muốn cắn thử vào cái mũi này một cái. Chà cứng quá!!!
Em vươn tay về phía bác sỹ. Em cũng muốn âu yếm bác sỹ. Ông thật hiền, thật tốt. Em tặng ông một cái thơm đầy nước bọt. Em cũng không quên hắt hơi vào ông một cái. Bác sỹ không giận tý nào. Bác sỹ khen em ngoan, em giỏi và tặng em và anh Kiki mỗi người một sticker có hình Bamse. Anh Kiki dán ngay sticker vào tay em. Em âu yếm liếm liếm vào Bamse. Thế là âu yếm lắm. Lần sau em lại muốn đi bác sỹ.
Anh và Em
Mình thích nhất là tắm chung với anh Kiki. anh ấy có cái gì đó thòng lòng giữa hai chân mà mình không có. Mỗi lần mình định thử tìm hiểu xem đó là cái gì thì anh ấy lại cười ré lên, ôm cái đó rồi ngồi thụp xuống. Mà anh ấy nhát lắm! Mẹ cứ phun nước lên đầu là anh ấy bưng mặt, nhắm mắt làm như sợ hãi lắm. Cứ há miệng, chớp chớp mắt hoặc là uống đại mấy ngụm nước như mình đây là okie liền mà. Hihihi, mình tập tét nước bắn tung tóe là anh ấy cũng ré lên sằng sặc, ngộ gì đâu!!
Cái em Sue này gì mà đanh đá quá. Mình vừa định lấy cái gì là em ấy lại lao ra, giằng lại, miệng la hét, tay đấm đánh quá trời trời. Nhưng mà nhiều khi nó ngồi lên đầu mình, cười toét một cái thì thấy cũng thương thật là thương. Nhưng mà trời ơi, nó nhểu xuống mặt mình cả đám nước bọt thì thật là... mất vệ sinh!!!