Tôi viết lại những dòng này để mai kia con tôi lớn lên, con sẽ được biết con đã ra đời như thế nào.
12h đêm thấy ra máu báo, hai vợ chồng vẫy taxi vào bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu đây rồi. Ông tài dặn: "Anh đỡ chị ấy để tôi đi bấm chuông gọi bác sỹ". Ái chà, người đâu mà dễ thương, cứ như thể đã kinh qua đào tạo. Bác tài quay lại với cái xe đẩy và 1 anh y tá to lực lưỡng, không gặp ở đây, khéo mình nghĩ bác này là võ sỹ cũng nên. Chồng vừa nói: "Vợ tôi là..." thì cô y tá trực đã mỉm cười: "Chào mừng chị, bác sỹ chờ chị ở phòng khám số...". Anh y tá đẩy tôi đi phăm phăm. Anh chồng 1m80 của tôi rảo bước chạy theo. Mở cửa, ông bác sỹ lại bắt tay và chào mừng vợ chồng tôi lần nữa. Sau khi khám trong khám ngoài, đo các loại chỉ số của mẹ và con, ông giải thích: "Anh cứ yên tâm đưa chị về nhà. Có thể ngay ngày mai bé sẽ chào đời nhưng cũng có thể là cả tuần nữa cơ". Okie thôi, nhưng sao thay vì hạ tôi xuống (cái ghế khám có nút để nâng đầu, nâng chân và tăng giảm độ cao của bàn cho phù hợp) thì cái ghế cứ nâng hai chân tôi lên mãi thế này. Chồng tôi gọi: "Doctor", "Doctor" ông ta mới quay lại và cười phá lên, xin lỗi chúng tôi vì "bấm nhầm nút". Thế có chết không! Bác sỹ kiểu này thì khéo tôi được trồng cây chuối khi sinh chứ chẳng chơi.
Về nhà vậy. Một taxi khác chạy tới. Vẫn con đường về nhà, vẫn thời gian ngần ấy, ông tài này bấm bấm cái gì mà chúng tôi phải trả gần gấp đôi tiền thế này?? Híc, ngày thường chắc là sẽ hỏi cho ra nhẽ nhưng giờ là 1h30 sáng rồi, về ngủ cái đã. Chồng tôi có lẽ đã ngủ say trước khi anh ấy kịp chạm đầu vào gối. Tôi khệ nệ thu xếp cái ổ của mình với hàng đống gối cao thấp để chèn cho cái bụng dễ chịu một chút. Ngủ nào...
Oái, cái gì ấm ấm đang chảy. Dậy đi anh ơi, em vỡ ối rồi. Ngái ngủ, chồng tôi hỏi, có thật sự là vỡ ối không. Ơ hay, phải tin em chứ. Mọi chuyện lại bắt đầu. "alo alo, vợ tôi là... số ID là... vỡ ối rồi... thật sự đấy... Tôi biết, chúng tôi vừa ở đó về 2h trước đây nhưng giờ thì cô ấy vỡ ối rồi. Cái gì? đau bụng chưa á?? Bé thấy đau bụng chưa???... Chưa, cô ấy chưa thấy đau... Chờ sao?? 5-10phút 1 cơn hãy vào ư??? Ok, OK... Tôi có thể làm gì cho cô ấy??? OK, ok, ok..." Rồi chồng quay sang tôi và bảo "cố ngủ thêm chút đi em, chờ đến khi đau bụng 5-10 phút/cơn rồi mình vào viện. Người ta nói vào sớm cũng không giải quyết được gì... Zzzzzzzzzz" Ô hay, em còn chưa hỏi anh được gì mà đã ngủ ngay rồi sao.
5h sáng. "em đau bụng rồi". Chồng vùng dậy "đau rồi à, nhiều không, cách nhau bao lâu???". "Alo mẹ ơi, vợ con đau bụng rồi, con đưa cô ấy vào bệnh viện đây. Okie bà đừng lo. Bà gọi điện cho mẹ con biết với". Chưa đi được vì lâu lâu tôi mới có một cơn đau. Tôi còn phải đi kiếm cái gì cho con voi gầy nhà tôi ăn sáng. Bún thang ngon lắm. Chồng thấy vợ nhăn mặt kêu đau không chịu ăn, dỗ hai lần mà không chịu cố, thôi thì anh ăn hết, chẳng biết đến lúc nào mới lại được ăn cơm vợ nấu, cố lên!
No comments:
Post a Comment