Saturday, April 28, 2007

Em Sue

0 comments

Lớn nhanh lên em Sue ơi...

"Mẹ ơi, mẹ đẻ cho con một em Sue". Mình uớc ao nói với mẹ như thế. Con Đen, con chó của bà ngoại, có đến 3 em Sue lận. Thế rồi một ngày mẹ bảo: "Con nghĩ sao nếu mẹ đẻ cho con một em Sue?". Thích quá đi chứ lị. Nhưng mà "mẹ oi, em Sue của con có cắn con không hả mẹ??". Cả bố và mẹ đều cuời cái sự ngô nghê của mình. Thì mới 3 tuổi thôi, làm sao mình biết hết mọi thứ được. Rồi cái bụng mẹ to dần, trông mẹ đến là khiếp! Hỏi ra thì tại em Sue cả. Em oi, em làm gì mà mẹ anh trông ghê quá! Rồi mình cúm, mình lây từ bác Lan. Mẹ vẫn chăm sóc mình như mọi ngày rồi mẹ cũng cúm luôn. Mình thấy mẹ gọi điện cho bác sỹ hẹn ngày đi thử máu. Mẹ sợ có chuyện gì đó với em Sue. Bố mẹ cho mình đi bác sỹ cùng. Mình nhìn thấy em Sue lần đầu tiên qua siêu âm. Đấy là mẹ bảo thế chứ mình chỉ thấy có cái hình con gì cựa quậy rõ ghê. Mặt mũi bố mẹ căng thẳng quá. Chẳng ai dám nói với bác sỹ một lời. Thôi, để con hỏi đỡ. "Bác ơi, bác có phải là bác sỹ của đàn bà không??". Bác sỹ cuời không thành tiếng và gật đầu. À, vậy là bác ấy biết mọi thứ. Vậy thì mình hỏi bác sỹ này đuợc. "Em cháu có làm sao không hả bác??". Giờ thì nguời lớn không cuời nữa. Mẹ thì rơm rớm nuớc mắt. Bố thì ôm mình vào lòng. BS thì mỉm cuời và bảo: "không, em cháu không sao cả". Bác sỹ còn sú vơ nia mình một chầu siêu âm em Sue nữa. "Mặt em cháu đây này, cháu có thấy mắt và miệng của em không? Còn đấy là cái lưng. Cái nhịp nhịp kia là tim của em cháu đấy". À, em Sue đấy, mình có em thực rồi!

Mẹ đi công tác, mang cả em Sue theo. Mình nhớ em ghê, chính xác là nhớ cái bụng to và cái rốn ngày càng lồi ra của mẹ. Mẹ kể cho mình nghe khi mình nằm trong bụng mẹ thế nào. Em cũng đang lớn lên như thế. Khi có em thì mình sẽ đuợc nói "ừ" với em còn em thì phải "vâng ạ" với mình (như mình bây giờ phải "vâng ạ" với cả nhà). Em thì chẳng biết làm gì, phải có mình dạy dỗ. Bố mẹ mà không có mình giúp đỡ cũng không xoay sở nổi. Nhiều việc thật sự đây. Mình sẽ là anh mà!

Mẹ nghỉ làm và cả nhà chuyển nhà. Nhà mới có phòng riêng cho mình. Mình ngủ một mình một giường luôn. Em Sue cũng có giường riêng của em luôn. Phải ngủ nhanh như anh đây này. Bao giờ mẹ đẻ em, mình sẽ cho em mượn bạn thỏ của mình. Tối nào bạn ấy cũng hát cho mình nghe, một chút là buồn ngủ liền.

Rồi sinh nhật mình. Mẹ cứ sợ mẹ đẻ em đúng sinh nhật mình làm mình buồn. Làm gì có chuyện đó mẹ ơi. Có em là thích nhất! Mẹ cứ yên tâm, con mong em Sue lắm. Mẹ đau bụng 2 ngày mà em chẳng chui ra. Mẹ mệt lắm em biết không?? Em chui ra nhanh lên đi nào. Anh mong em quá!!!

Mình đang ngủ thì mẹ vào. "Bé oi, chú Sơn đưa con qua nhà chú ngủ tiếp. Mẹ đi vào bệnh viện nghe". "Em muốn chui ra rồi hả mẹ??" "Chắc vậy con à". "Mẹ đẻ em nhanh lên nhé. Con sẽ ngoan, mẹ đừng lo". Chơi ở nhà chú Sơn thật thích. Nhưng không biết mẹ và em thế nào rôì nhỉ? Mẹ gọi điện báo tin em chào đời. Sao con không đuợc vào ngày với em hả mẹ???

Con chạm vào em đựoc không? Con bế em đựoc không? Sao em cứ khóc hả mẹ? Có phải tại con không? Bố mẹ chúc mừng mình đã có em bé đã thành anh lớn. Các cô bác cũng chúc mừng, cả các bác sỹ trong bệnh viện nữa. Thích thật đấy! Sao ông bà lại bảo con bị ra rìa?? Ông bà già rồi nên nói nhầm hả mẹ?

Có em thật bận rộn. Cuộc sống tự nhiên thay đổi hết. Em bé không thích ầm ỹ. Mình nói to một chút là em khóc rống lên liền. Thì chiều em vậy, anh sẽ nói nhỏ hơn. Mình cứ mong em sẽ chơi với mình nhưng té ra không phải. Em Sue chỉ khóc, ăn và ị suốt ngày. Mẹ bảo phải chờ thêm một thời gian nữa cho em lớn lên. Em ơi, lớn nhanh lên cho anh khỏi phải đi vứt bỉm và lấy nuớc rửa đít cho em nữa. Rồi anh cho đến lớp anh học, đi xe đạp và vẽ màu nuớc. Nằm mãi ở nhà như em thế này thì oải lắm.

Lớn nhanh lên em Sue ơi...


Anh Kiki của em

"Em Sue ơi, anh Kiki đây, anh đang mong em lắm đây này", "Em Sue ơi, em đá cho anh 1 cái đi nào", "Mẹ ơi, em Sue con đang làm gì hả mẹ"... Mười sáng như nhau cả muời, kể từ ngày cái thính giác của em đủ phát triển để phân biệt các loại âm thanh, em đều nghe tiếng anh gọi thiết tha như thế. Anh đấy, anh lớn, "nâng em dịu dàng" nếu em ngã đấy. Yêu anh lắm! Mười ngày nữa mới đến ngày dự sinh nhưng em muốn ra luôn với anh thôi. Em cũng thương mẹ khi anh bảo "Em oi, chui ra nhanh lên đừng làm mẹ anh mệt mỏi thế này nữa". Mẹ cũng là mẹ em à, em cũng thương mà, em sẽ cố chui ra thật nhanh. Bố mẹ gửi anh đi đến bác Hoa rồi vào bệnh viện. Nhưng mà ở đó, bố lại bảo là giá mà em ở trong bụng mẹ vài ngày nữa để đến kỳ nghỉ Phục sinh cô Quỳnh sang thì tốt biết bao! Tại anh đấy nhé, bố mẹ đã sẵn sàng đâu nào. Mẹ lo sinh nhật anh mẹ bận đi đẻ em này. Mẹ lo anh buồn vì Phục sinh nghỉ rõ dài mà anh phải ở nhà suốt ngày này. Anh tốt với em thế, em sẽ ở trong này cho qua Phục sinh đi nhé. Mà em cũng không thích bố bảo hai anh em mình trùng ngày sinh bố đỡ phải làm hai parties. Mỗi đứa phải có một sinh nhật riêng chứ, thế mới công bằng.

Qua ngày dự sinh rồi. Anh vẫn gọi em hàng ngày và hỏi mẹ sao em vẫn chưa chui ra chơi với anh. Thì em ra nhé, lần này chắc ăn đấy nhé. Không ai đuợc nghĩ lại vào phút cuối đâu đấy. Trong bụng mẹ toàn là nước, em phải bơi ra, hết cả hơi. Một tia nắng sớm soi vào mặt em. Anh đâu rồi nhỉ?? Em gọi mẹ "Nga Nga, anh đâu??" Bố và mẹ đang vừa khóc vừa cuời, lại còn hôn nhau nữa . Anh nói đúng, bố mẹ lúc nào cũng chút chít thế cả (sốt ruột!). Không trả lời em sao?? "Nga nga, anh đâu???". Bố mẹ không hiểu gì hay sao mà lại bao là em khóc to, cáu gắt. Bây giờ thì em cáu thật đây này. "Anh đâu? Anh đâu??" Em thấy mẹ khóc khi nói chuyện với anh qua điện thoại. Sao mẹ không cho anh vào đây với em??? Em cũng khóc này, nga nga nga...

Anh vào. Sao mà anh to lớn thế này?? Anh cầm tay em, anh sờ vào đầu em. (may mình là nguời Việt chứ nguời Thái là nguời ta kị sờ vào đầu nhau đó anh nhé). Anh giành giúp mẹ xách giỏ đựng em. Hihihi, em nặng gần 4kg làm sao anh xách đuợc. Anh phụ mẹ lấy nuớc rửa đít cho em, anh vứt giùm em cái tã thúi.

EM yêu anh lắm, anh à. Các bác ấy bảo rồi sẽ có màn "tuơng tàn". Anh em mình chơi với nhau 2 tuần rồi mà vẫn ổn nhỉ. Em không thích anh làm ầm ỹ. Anh không thích em cứ ăn ngủ và khóc suốt ngày nhưng chúng mình vẫn yêu nhau đấy chứ. Chờ thêm 2 tuần nữa coi sao, anh nhé!