Tuesday, May 27, 2008

Cuộc đi dạo hành xác

Mẹ là người "ăng-ti" (anti-) các thể loại vận động. Mẹ béo đến mức bác sỹ phải gọi điện đến nhà gọi mẹ đi khám và viết cho mẹ một cái đơn thuốc, trong đó bắt mẹ vận động mỗi ngày. Mình đã bảo mẹ bao nhiêu lần là phải ăn và ngủ đúng giờ, phải vận động nhiều cho thân hình cân đối. Nhưng đúng là người lớn khó dạy hơn trẻ con, nói mãi cũng vậy à. Chiều thứ 6, bố nghỉ làm về sớm và đón cả nhà đi vào rừng đi dạo. Tất nhiên là mình và em rất thích. Mẹ cũng tỏ ra hào hứng và chuẩn bị rất nhiều món ăn picnic ngon lành. Đi dạo là một cách tốt đến giảm béo mà.

Rừng đây rồi, vườn quốc gia, khu vực bảo tồn tự nhiên ở ngay gần nhà. Bố chạy xe rẹt một chút đã tới. Mình đã ăn một chút trước khi đi nên mình có thể đi đến sáng mai cũng được. Mình là mạnh khỏe nhất nhà mà. Bố mẹ xem bản đồ và bàn bạc một hồi. Mình thấy mẹ vung tay chỉ đạo: Đường này, cứ đi đi, đẹp lắm, có cái cầu kia kìa.



Đúng là có môt cây cầu bắc qua một cái hồ mà người ta gọi là hồ Nhỏ. Hồ này là sâu lắm 25m lận. Bố bảo đó là cái hồ sâu nhất trong các hồ thuộc hệ thống hồ Tyresta. Mẹ tìm được một tảng đá đẹp bên bờ hồ và định ngả hết đồ lề ra ăn nhậu tại trận. Đúng là mẹ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn với uống. Mình và bố phải vội vàng can ngăn, vừa mới đi được mấy bước thôi mà. Phải khám phá một chút, tìm chỗ nào đẹp hơn thì ta sẽ ngồi ăn tối và phơi nắng buổi chiều. Hơn nữa, ngồi bên bờ hồ thế này mình nghĩ cũng run run. Nhỡ ra, lăn tòm xuống, phải chìm 25m mới tới đáy cũng nghe buồn buồn nơi sống lưng chứ không à.

Đi thì đi. Rừng chiều yên tĩnh đến lạ. Mẹ chỉ cho mình rất nhiều cây blueberries. Mẹ bảo, quả này ở Việt Nam cũng có, gọi là quả sim đấy. Nếu mình cần berries là mứt, làm bánh hoặc làm xi-rô, mình chỉ việc vào rừng khi quả chín và hái một lát thì có mà đầy, muốn làm gì thì làm. Mình đi qua một mảnh đất, thấy có cái biển ghi: Nơi đây, vào năm 1627 có một lò rèn. Chà, bây giờ là thế kỷ 21, khi đó là thế kỷ 17, nghĩa là 4 thế kỷ rồi. Một thế kỷ là 100 năm, 400 năm là nhiều lắm đó. Mãi năm 1950 nơi đó mới cháy rụi và để lại một cái móng nhà bằng đá và một mảnh vườn cỏ mọc tới đầu gối của mình. Mẹ lại gạ gẫm dừng chân. Bố bảo cố đi thêm một đoạn xem có chỗ nào đẹp hơn không chứ ở đây cỏ cao lút, làm sao mà trải khăn ngồi xuống được. Nào lại đi, cái mặt mẹ trông bắt đầu bí xị rồi. Mới đi có nửa tiếng đã mệt sao mẹ ơi??

Á á á, có con gì chui vào tai con mẹ ơi. Oài, nó lại chui ra rồi, hóa là là một con muỗi. Trong rừng này nhiều muỗi quá. Buổi chiều, muỗi rủ nhau đi tuần hàng đàn. Mà sao càng đi càng thấy sâu hun hút vậy ta? Không có bãi cỏ xanh biếc bên cạnh một hồ nước trong xanh và có một đôi thiên nga chầm chậm dạo chơi như viễn cảnh bố mẹ vẽ ra cho mình gì cả. Mẹ ơi, con cũng mệt rồi. Mẹ trả lời hết nổi. Từ lúc nào, mình đã thấy mẹ "tắt đài", không còn giảng giải về con mối, con kiến, cây thông, chim muông gì nữa rồi. Bố cũng hết chăm chăm chụp hình ba cái thứ cây cối lăng nhăng mà quay sang phụ mẹ đẩy cái xe đầy đồ ăn, túi máy ảnh, chân máy, đồ tã lót hầm bà làng và cả em Sue chễm trệ trên đó nữa.

Cuối cùng thì cả nhà cũng tìm được một gốc cây ven đường để dừng chân ăn tối. Bố hết còn muốn tìm chỗ đẹp còn mẹ thì hết cười rồi. Mình thì thấy bánh rất ngon và salad mẹ trộn thì lúc nào cũng tuyệt. Em Sue chẳng ý kiến ý ong gì, ngồi xơi tì tì cả hộp ngô. Mẹ chẳng nói gì. Còn bố thì ra sức phân bua: Bố đâu có biết đường xa thế này.

Giờ thì cái bụng đã thôi biểu tình nhưng đôi chân thì bắt đầu trở chứng. Nó mỏi mỏi, buồn buồn làm như không muốn vác cái thân hình mình ở bên trên. Mình ước gì có một cái trailor gắn vào xe của em Sue cho mình đứng lên và bố mẹ đẩy đi. Nhưng mẹ bảo, đường rừng thế này, có trailor thì mẹ cũng không thể đẩy mình đi được. Sắp đến rồi, mẹ nói thế suốt thôi vậy mà con đường thì cứ như dài mãi.

Kính coong, kính coong... Cả nhà mình phải dẹp qua một bên cho một bác đạp xe đạp đi qua. Bố hỏi bác xem quay lại hay đi tiếp thì gần hơn. Tai hoạ chưa, bác ấy bảo chỗ này là vừa đúng nửa đường!! Tiến thoái lưỡng nan, mẹ quyết định đi tiếp cho biết. Bố thì đành chấp nhận thất bại, thừa nhận đi lạc đường vì không thể tìm ra cái thác nước mà bố định chỉ cho mấy mẹ con. Mình thì mệt quá rồi. Giờ này, nếu ở nhà thì mình đã tắm, uống một cốc sữa ấm và đi ngủ. Còn bây giờ, mình phải đi cố qua cái dốc này, rồi lại cố qua cái khúc quanh kia, rồi cố đến cái cây kia, rồi cố xuống hết cái dốc nọ, rồi qua một quãng đồi, vượt một trang trại có mấy con ngựa và dê, đến bên một bờ hồ, rồi vòng qua phía bên kia... Trời ơi, giờ mình đã láng máng hiểu thế nào là "hành xác". Em Sue thì chẳng cần biết thế nào là nhọc nhằn. Em ngồi yên trên xe, cần mẫn khều khều những hạt ngô trong cái lon và ăn nhóc nhách. Sao mà mình thèm cái xe của em Sue quá!!

Đây rồi!! Bố reo lên. Bố đã tìm thấy cái thác nước mà bố định chỉ cho mấy mẹ con. Hic, sao bố không tìm thấy nó sớm một chút. Thác nước này trước đây người ta đã đặt một cối xay nước. Họ sản xuất giấy, rèn các thứ dụng cụ, vũ khí ở đây. Giờ thì người ta hay đến đây câu cá. Thác nho nhỏ và hay hay. Chụp ảnh một hồi, bố bảo mấy mẹ con ngồi chờ bố đi lấy xe rồi đón mấy mẹ con. Cái gì???



Bố bảo, vì nhầm hướng nên cả nhà đã đi hết một vòng trong rừng trong khi từ chỗ bố đậu xe, đi ngược lại hướng cả nhà đã đi khoảng 600m là đã đến thác nước rồi. Vậy mà bố mẹ làm con đi 5km vòng quanh trong rừng. Đúng là "đi dạo hành xác"! Không biết mẹ có giảm được kí lô nào sau chuyến này không?

1 comment:

Qua Dom said...

Ai cha, phuong phap giam can nay co ve hap dan day nhi? Chac ca nha Qua Dom cung phai hoc tap vao rung dao choi thoi :D