Sunday, May 11, 2008

Gia đình và việc du học

Nghĩ cho cùng, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời mình lại có những quan tâm riêng, những dự định hoài bão và cả mức độ điên rồ rất riêng. Liệu cái lúc 28 tuổi (không cần trẻ hơn) cái học bổng mà nó rơi xuống đầu ta, liệu ta có ôm hôn anh bồ tạm biệt để lên đường liền không??? Có đấy. Khi đấy ta vẫn thấy mình trẻ, mình tự tin và gia đình không phải là lựa chọn thứ nhất. Không có anh, sẽ có anh khác trẻ khỏe và hào hoa hơn đến với em. Còn cái học bổng có thể chỉ rơi vào đầu em lần này thôi. Chỉ cần 2 năm sau mình đã nghĩ khác. Chồng là người đàn ông đáng yêu đơn giản vì anh ta đã đồng ý lấy mình. Gia đình, ôi gia đình, vị trí của nó không thể nào thay thế được! Em cần có chồng để được sinh ra những đứa trẻ có giá thú trong độ tuổi sinh sản. Em chẳng muốn chết già với một mớ bằng cấp cao thấp các loại. Em sẵn lòng hi sinh bầu trời xanh ngắt, lá vàng và tuyết lắc rắc rơi. 28 tuổi, em vẫn muốn làm 1 cái đỉnh của thế giới (dù cái đỉnh đấy thấp tẹt thôi). 30 tuổi em chỉ ước ao duy nhất được làm 1 người "bình thường" (nghĩa là có người hỏi làm vợ và có thể đẻ con).

Thế rồi một nhóc tỳ ra đời. ước nguyện ngày nào, lời tự hứa ngất ngư ngày nào "học, học nữa, học mãi", viễn tưởng ngày nào rằng chẳng có gì ngăn cản nổi sự đam mê học tập và phấn đấu của em giờ đây bị thử thách dữ dội. Chẳng ai nói trước với em là đứa nhỏ ấy cần em 24/7 nào ăn, nào tã, nào ốm, nào ho... Nó lớn 1 chút thì em là pho sách vạn năng của nó. Lớn chút nữa là học thêm, ngoại khóa, chút nữa là bạn gái bạn trai, tệ nạn xã hội. Cái trách nhiệm mới trói chặt em thêm mỗi ngày. Nếu có khi nào em "được" rời xa cái mớ trách nhiệm của mình một chút thì lúc đó toàn là những nỗi bất an đến với em. Em biết chọn gì đây dùi mài kinh thư hay xó bếp thân thuộc của mình? Hehehe... Em cũng biết có những người vẫn dùi mài kinh thư trong xó bếp thân thuộc của họ. Nhưng mà con số ấy ít quá và các bác ấy cũng vất vả quá.

Bây giờ, em đi những chặng ngắn thay cho một bước nhảy dài. Vừa đi em vừa dắt con em theo và chỉ cho nó những bông hoa nhỏ, những cảnh đẹp bên đường. Cái đích vinh quang vẫn còn ở phía trước. Chừng nào mình vẫn còn cố gắng chừng đó vẫn còn những bông hoa mới và những cảnh đẹp mới. Có thể mình chẳng bao giờ đến được đích nhưng vẫn có thể mỉm cười mà nói với mình rằng, mình đã cố gắng hết sức và chẳng có gì phải hổ thẹn.

No comments: