Sunday, March 30, 2008

Nhà không có sữa



Thật tai họa khi trong nhà không còn sữa! Buổi sáng, mọi chuyện rối như canh hẹ. Mẹ thì thức khuya nên không muốn dậy sớm. Bố thì không biết phải làm sao để có bữa ăn sáng cho cả nhà mà không cần sữa vì tất cả những việc bố có thể làm là đổ cereal vào bát và đổ sữa vào rồi phát cho mình và em và bố, mỗi người một bát, vừa ăn, vừa ngủ gật. Nếu có sữa thì việc này mình cũng có thể tự làm. Nhưng nhà không có sữa. Cũng vì không có sữa, mẹ càu nhảu tỉnh dậy và định nấu bún, phở, mì gì đó cho bữa sáng. Tai họa! tai họa! Làm sao người ta có thể ăn cái món ăn nóng rẫy, hổ lốn lúc thì tôm, lúc thì thịt với mì bún hay phở, cộng với vài ba thứ rau thơm, mùi vị hăng nồng. Nếu phải chọn giữa, nhịn và chết đói với việc ăn sáng bằng bún mì phở thì mình mới chọn ăn những thứ đó. Mẹ bực mình rồi. Ba bố con đã làm mẹ phải dậy để chuẩn bị món ăn mà mình lại càu nhàu chẳng muốn ăn. Bố thì hào hứng húp lấy húp để. Em Sue thì thò tay móc sợ mỳ và cho một đầu vào miệng, đầu kia lòng thòng ở giữa ngực. Có gì thú vị mà nó lại cười thế kia chứ. Ôi chao, giá mà có một cốc sữa! Mình sẽ trộn vào 2 thìa cacao và xúc vèo 1 tý hết cả bát to cereal. Mẹ sẽ được ngủ thoải mái đến khi nào mẹ muốn. Bố sẽ không phải chạy cuống lên trong bếp, mở tất cả các tủ, tìm mọi ngóc ngách để nghĩ ra một món ăn không cần sữa. Buổi sáng sẽ yên tĩnh biết bao. Tất cả chỉ tại nhà không có sữa.

Buổi chiều, mình cầm đồng xu vàng óng đi mua sữa. Đây rồi, một hộp sữa ekologisk thơm ngon. Bao nhiêu tiền nhỉ??? Bác bán hàng phải trả lại mình một đồng tiền xu để mình mang về bỏ ống chứ?? Ái chà, sao vậy?? Sao không trả lại mình đồng tiền xu nào hết vậy??? Bác cho cháu xem hóa đơn đi. Hic, đúng là không thừa đồng nào. Biết lấy gì bỏ ống đây? Sao mà lòng mình nặng trĩu, nước ở đâu dâng đầy mắt, mũi mình thế này?? Mình cần sữa ngon nhưng cũng thích 1 đồng tiền xu bỏ ống nữa.

Nếu nhà mình có sữa, mình sẽ không phải chịu mọi rắc rối, phiền toái vào buổi sáng và không phải buồn bã vì phải đi mua sữa buổi chiều. Tất cả chỉ tại nhà không có sữa!!!




Anh Kiki kỳ quá. Anh ấy cứ làm như anh ấy là một thằng cha khoai tây, nghiện bơ sữa vậy. Em này, cả ngày chẳng uống sữa gì cũng có sao đâu. Sáng em bú bình välling, tối em lại bú bình välling. Đời còn hơn cả ổn. Nếu anh muốn, em sẽ cho anh bú bình cùng em. Thôi đừng buồn anh ạ. Trong ví mẹ em thấy đầy tiền xu. Anh cũng có cả 1 hộp tiền xu to mà có bao giờ anh động đến đâu. Anh cần làm gì lắm tiền xu thế? Thứ ấy ăn không được, hóc chết, mẹ bảo thế. Vậy thì anh khóc vì không được 1 đồng xu để làm gì. À, em bảo. Không có sữa, mình ăn mì vui lắm. Đố anh làm thế nào để sợi mì xuyên được qua miệng và chui ra ở lỗ mũi như sáng nay em làm ấy? Buồn cười thế! Tự nhiên, em hắt hơi một cái, thấy sợi mì từ lỗ mùi thò ra. Em cũng chẳng hiểu tại sao lại làm được như thế nữa. Nhưng mà cool!!!

No comments: