Nếu có một bạn nào mà tên tuổi buồn cười và bị nhiều người phản đối nhất thì đó là bạn Quạ Đốm. Quạ Đốm là họ hàng của anh em mình. Em con dì con già, em họ, em con bạn dì... mẹ giải thích thế nhưng mình không hiểu lắm. Bạn Quạ Đốm, thế có phải là dễ không. Họ hàng hay không họ hàng quan trọng gì. Miễn là bạn ấy dễ thương, thế là mình sẽ yêu bạn ấy mãi. Quạ Đốm hiền lắm, cả ngày chỉ nằm, chẳng nói năng gì. Mẹ bảo Quạ Đốm còn phải lớn thêm nhiều nữa rồi mới học chơi, học nói như mình. Èo, lâu lắm. Quạ Đốm thích âu yếm. Nếu mình ghé vào cho Quạ Đốm ôm một cái thì sẽ được bạn ấy nhểu cho một mớ rớt rãi từ cái miệng xinh xinh. Trên người Quạ Đốm cái gì cũng bé bé. Mẹ gọi Quạ Đốm là baby còn mình là chị lớn. Làm chị không thích mấy, sờ vào baby cũng phải nhẹ nhàng. Đôi khi mình chỉ muốn cắn thử hoặc cấu thử một cái xem Quạ Đốm có khóc như bọn ở lớp hay làm toáng lên khi mình cấu hoặc cắn chúng không, nhưng mẹ không cho. Nhà Quạ Đốm ở rất xa. Mỗi khi muốn đi thăm Quạ Đốm mình phải đi ô tô rồi lại đi máy bay mới tới. Mình đến thăm Quạ Đốm một lần, chờ mãi, chẳng thấy Quạ Đốm chui ra khỏi bụng mẹ thế là mình đành phải đi về. Quạ Đốm cũng thăm mình một lần, đúng vào Noel. Cả mình, cả anh Kiki và Quạ Đốm đều được mặc quần áo đỏ để làm house elves giúp việc cho ông già tuyết. Những ngày Quạ Đốm ở nhà mình là những ngày vui nhất. Người lớn ngủ suốt ngày hoặc là ăn suốt ngày. Mình phải trông Quạ Đốm đấy. Để trả công, Quạ Đốm tặng mình 2 cái ti giả lúc ra về. Ti giả của baby mềm mềm, be bé. Nhưng không sao, còn hơn là không có gì để ngậm khi thèm.
Em Sue chẳng biết họ hàng là gì cả. Thế này nhé. Cụ thì đẻ ra ông bà. Ông bà đẻ ra bố mẹ và cô chú. Bố mẹ đẻ ra bọn mình. Cô chú đẻ ra Quạ Đốm. Thế là họ hàng đấy. Tức là người nọ đẻ ra người kia, liên quan đến nhau. Họ hàng thì phải hơn người ngoài chứ. Nếu không phải là ông bà hay cô chú thì ai là người mua cho mình cả đống đồ chơi, xe trượt tuyết, lego, sách, bít tất? Mẹ của bạn Daniel chắc? quên đi! Họ hàng là rất quan trọng. Nếu không có họ hàng, khi sang Brussels mình sẽ phải ở khách sạn, ăn hàng mất rất nhiều tiền. Đằng này, mình chỉ việc đến, ngủ trên giường của cô chú, đi xe của cô chú, ăn cơm nhà cô chú... Thật là thuận tiện! Mẹ bảo họ hàng vì cùng chung huyết thống nên tự nhiên có quan hệ gần gũi hơn (tức là mình có thể gặp một người họ hàng và nói: này, chúng ta có cùng một thứ máu và chúng ta sẽ thân với nhau, cùng nhau kiếm thêm nhiều mạng, như là chơi game Mario phải không hả mẹ??). Nói chung, có họ hàng là rất tốt. Ai cũng nên biết họ hàng của mình và quan hệ tốt với họ hàng của mình. Em nhớ nhé. Quạ Đốm là họ hàng nhà mình. Mình phải yêu em ấy đấy. Nếu anh có gì anh sẽ cho em trước tiên, Sue ạ vì em là gia đình của anh. Sau đó anh sẽ cho Quạ Đốm vì em ấy là họ hàng. Ầy dà, như thế có vẻ không ổn. Mẹ bảo, phải đối xử với Quạ Đốm như em ruột của mình ấy. Phức tạp quá! Đến anh cũng bắt đầu thấy loạn cả lên rồi. Cứ nhà đứa nào đứa đấy ở, thỉnh thoảng gặp nhau vui vẻ là được.
À, hôm nọ mẹ gọi điện cho cụ, cụ dặn mẹ không được gọi em ấy là Quạ Đốm, chỉ gọi là Đốm thôi. Thế thì còn nước non gì nữa. Bây giờ, giữa việc phải nghe lời người lớn với việc có một cái tên độc mà mình thích thì nên chọn cái gì đây??? Làm sao để trở thành một người ngoan có tên độc đáo?? Anh cũng chẳng biết nữa...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Ồi, thích cách viết của chị!
Post a Comment